Chương 48: "Vâng thưa chủ nhà đại nhân."

3.6K 468 89
                                    

Edit: Ry

Ăn tối xong, Giải Dương gọi lại Cừu Hành đang chuẩn bị lên lầu, anh nói: "Tôi phải đến thành phố H mấy ngày, có việc cần làm, sáng ngày mai bay."

Cừu Hành lập tức dừng bước quay người lại. Trong quá trình xoay người vẻ mặt hắn hết sức khó coi, nhưng khi hoàn toàn đối diện với Giải Dương, Cừu Hành đã bình thản như thường: "Bảo Ngô Thủy đi theo cậu."

Giải Dương gật đầu, hỏi hắn: "Thành phố H có rất nhiều đặc sản hay ho, anh có muốn gì không?"

"Không." Cừu Hành xoay người lên lầu.

Giải Dương nhìn Cừu Hành bỏ đi, ngẫm nghĩ một hồi, đi vào trong phòng bếp.

Sáng hôm sau, trứng ốp la trước mặt Cừu Hành biến thành hai quả, cái đĩa bên cạnh còn có nhiều thêm hai miếng sandwich chay.

Lần này Cừu Hành không chút thương tiếc, thẳng thừng cầm nĩa chọc thủng lòng đỏ, sau đó mặt mày lạnh tanh ăn sạch trứng lẫn sandwich.

Ăn sáng xong, Cừu Hành không tới Vinh Đỉnh ngay mà lấy máy tính bảng ra, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cúi đầu giải quyết email công việc.

Giải Dương lên lầu kéo cái vali nhỏ xuống, đứng trước mặt Cừu Hành nói: "Tôi ra sân bay đây."

Cừu Hành "ừ" một tiếng, không buồn ngẩng lên.

Giải Dương đi ra ngoài cổng, nhưng lúc đi đến trước cửa lại ngoảnh đầu nhìn về phía phòng khách, thấy Cừu Hành vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế sô pha nhìn máy tính bảng, không biết sao, anh chợt cảm thấy hắn trông có vẻ cô đơn.

Có lẽ là do phòng khách quá rộng quá lớn.

Anh dừng bước, đặt vali xuống, trở lại trước mặt Cừu Hành, hỏi: "Cừu Hành, nếu anh không bận thì có thể đưa tôi đến sân bay không? Ngô Thủy phải theo tôi lên máy bay nên nếu lái xe thì phải gửi xe ở sân bay mấy ngày, phiền lắm."

"Cậu đúng là rách việc." Cừu Hành lập tức cất máy tính bảng, cầm áo khoác đứng dậy nói: "Đi nào."

Giải Dương mỉm cười.

Cừu Hành lạnh mặt nhìn sang: "Được đi công tác vui lắm hả?"

Giải Dương lắc đầu rồi lại gật: "Đúng là rất vui, phong cảnh bên đó khá đẹp."

Cừu Hành sầm mặt, âm u nhìn Giải Dương vài giây, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi ra cổng lớn.

Trên đường đến sân bay, không biết là Cừu Hành khó chịu chỗ nào, đột nhiên bắt đầu bắt bẻ đủ kiểu.

"Cậu chỉ mang có chút xíu hành lý đó theo hả? Cái vali bé tí như vậy thì để được bao nhiêu bộ quần áo, có phải là cậu tính đến đó rồi thì khỏi tắm rửa thay đồ không? Không thấy bẩn à?"

Giải Dương cầm cuốn sổ to bằng bàn tay, tô tô vẽ vẽ, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Giờ đã vào đông rồi, không cần phải thay quần áo liên tục, tôi có mang theo một xấp quần lót rồi, đủ để thay."

Quần, quần ló...

Cừu Hành quả thực là tức đến không thở nổi: "Lớn bằng chừng ấy rồi mà mấy thứ như thế cũng nói ra được, có còn thể thống gì không hả!"

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ