Edit: Ry
Bọn họ trở lại khách sạn chưa được bao lâu thì Kha Lam và Hứa Thần Hạo cũng đến. Trong khoảng thời gian này mọi người vẫn luôn bận rộn công việc của mình, lâu lắm rồi không tụ tập, gặp được nhau thì đúng là nói không hết chuyện. Rõ ràng Quý Trạch Huy không phải thành viên của IUD, cũng không thân quen gì với đám Hứa Thần Hạo, thế mà vẫn có thể tụ lại trò chuyện với họ, trông còn có vẻ vui tới nỗi quên trời quên đất không muốn về phòng.
Giải Dương kệ cho họ ầm ĩ, gọi cho quản lý của khách sạn, dặn dò hắn đừng để nhân viên phục vụ lên tầng này, cũng đừng tùy tiện cho người vào quấy rầy, sau đó về phòng mình.
Mọi người cười đùa tới hơn mười một giờ, đến khi Tần Thành phải giục đi ngủ thì mới chịu giải tán.
Sáng hôm sau Giải Dương dậy sớm, chuẩn bị cho lễ trao giải buổi chiều.
Lúc nhân viên mang bữa sáng vào, quản lý khách sạn cũng đi theo, hắn nói với Giải Dương: "Tối hôm qua có một người tên là Chu Tử Bân tới tìm ngài, chúng tôi đã ngăn cản khi anh ta có ý định lên tầng này, cũng dựa theo lời dặn của ngài nói với anh ta ngài đang liên hoan với bạn bè, không muốn bị người ngoài quấy rầy, cũng hỏi anh ta có cần chúng tôi chuyển lời lại không. Anh ta từ chối, sau đó tự rời khỏi khách sạn."
Giải Dương rất bất ngờ.
Thế mà Chu Tử Bân tìm tới tận khách sạn?
Tại sao Chu Tử Bân lại biết anh ở khách sạn này, còn biết anh ở tầng nào nữa?
Đúng lúc Tần Thành đi tới, nghe được quản lý nói chuyện thì nhíu mày hỏi Giải Dương: "Chuyện gì vậy?"
Giải Dương đưa quản lý ra ngoài trước, đợi cho đến khi trong phòng chỉ còn người một nhà mới nói chuyện của Chu Tử Bân.
Tần Thành nghe xong sầm mặt: "Trong giới có một loại người bề ngoài gọn gàng xinh đẹp, nhưng thực chất là một món hàng công khai giá bán, họ bán nhan sắc của mình để đổi lấy tài nguyên, cơ hội việc làm, tiền tài. Chu Tử Bân chính là loại người này, đồng thời mục tiêu khách hàng của gã đều là đàn ông. Chu Tử Bân rất nổi tiếng trong giới này là chỉ lấy tiền làm việc. Mắt nhìn của gã rất độc đáo, chưa từng tùy tiện chọc ghẹo ai, cũng không hẹn bừa với bất cứ người nào, nhưng giờ gã lại chủ động tiếp cận cậu."
"Ý anh là, có người dùng tiền bảo gã tới quyến rũ tôi?"
Tần Thành gật đầu, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn: "Cũng may là khách sạn này quản lý nghiêm, không cho tên đó tìm tới phòng cậu. Và cũng may là tầng này không có người nào khác, paparazzi không vào được. Chứ lỡ để ai chụp được cảnh gã quanh quẩn trước phòng cậu, thậm chí là vào phòng cậu, rồi tung ra ngoài, cậu có cả trăm cái miệng cũng không thanh minh nổi."
Giải Dương suy tư.
Tần Thành nói tiếp: "Cậu đừng nghĩ đây là chuyện nhỏ. Bị đám chó săn đó phao tin lung tung không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là lỡ thông tin cậu có quan hệ bất chính tới tai ngài Cừu, sau đó hiểu lầm cậu..." Ông không nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ
General FictionTên gốc: Lão công thân hoạn bệnh nan y Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ Tình trạng: Hoàn (171 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, HE , Tình cảm, Xuyên không , Dị năng , Ngọt sủng , Xuyên sách, Làm giàu , Giới giải trí , Cưới trước yêu sa...