Chương 22: Mất điện à?

4K 516 128
                                    

Edit: Ry

Giải Dương nhìn Cừu Hành đến gần, trên mặt nở một nụ cười.

Cừu Hành dừng chân, sau đó dứt khoát đứng ở vị trí cách Giải Dương hai bước, nhíu mày hỏi: "Đứng chặn ở cửa làm gì?"

"Mở cửa cho anh." Tâm trạng Giải Dương rất tốt, cũng không để ý thái độ của Cừu Hành, nghiêng người cho hắn đi vào: "Mừng anh về nhà."

Cừu Hành không nói gì, lướt qua Giải Dương vào nhà.

Giải Dương theo sau Cừu Hành, anh nói: "Hôm nay tôi có nhờ Giải Tu chút chuyện, đã hứa với lão là sẽ đi thúc giục anh đẩy nhanh tiến độ của hạng mục."

Cừu Hành vẫn không nói gì.

"Lần đầu tôi lên sân khấu, anh thật sự không đi xem à?"

Cừu Hành quay đầu, nhìn Giải Dương hai giây rồi thu tầm mắt lại, vẫn không hé miệng. Hắn cởi nút áo khoác, chuẩn bị tháo ra ném trên sô pha, bên cạnh bỗng vươn tới một bàn tay.

Cánh tay Cừu Hành cứng đờ.

Giải Dương cầm áo khoác của Cừu Hành, tiện tay đưa cho Liễu Toa tới chậm một bước, hỏi lại lần nữa: "Muốn đi xem concert không? Tôi cho anh vé VIP ghế dãy đầu."

Rốt cuộc Cừu Hành cũng mở miệng, hắn cười nhạo: "Cậu lại muốn làm chuyện quỷ quái gì hả?"

Giải Dương thầm nhủ tiếc thật, nhưng vẫn thản nhiên, thành thật nói: "Đúng là có chút chuyện này muốn nhờ anh giúp một tay."

"Cậu cũng chỉ đến tìm tôi khi gặp phiền phức." Cừu Hành thu tay về, tháo cà vạt, tránh khỏi tay Giải Dương, ném nó lên ghế sô pha. Hắn vừa cởi măng sét vừa đi vào phòng ăn: "Ăn cơm trước."

Người có tài nguyên là lớn nhất, Giải Dương thức thời đuổi theo.

Bởi vì trước đó không lâu mới ăn một bát mì, Giải Dương chưa đói lắm, nên cơm tối chỉ ăn một bát đã buông đũa, thay vào đó cầm nĩa chọc một miếng dưa mật chậm rãi gặm.

Cừu Hành liếc nhìn đống thức ăn trên bàn, lạnh lùng hỏi: "Ngán rồi?"

Giải Dương lắc đầu: "Sao có thể chứ, tay nghề của thầy Liêu tôi tự tin ăn cả đời cũng không chán. Chỉ là tôi ngủ đến chiều mới dậy, sau khi rời giường đã ăn một bát mì lớn, còn đầy bụng nên giờ không ăn được nhiều cơm."

Cừu Hành đen mặt: "Giờ giấc sinh hoạt lộn xộn gì thế hả."

Tâm trạng Giải Dương rất tốt, chỉ cười chứ không đáp.

Cừu Hành đột nhiên đặt đũa xuống, uống một ngụm canh rồi hỏi: "Muốn nhờ tôi giúp việc gì?"

Cuối cùng cũng chịu nhả ra.

Giải Dương cắn hai ba miếng ăn nốt dưa mật, sau đó nói: "Tôi thấy âu phục của anh hình như đều là hàng thiết kế, muốn hỏi xem anh có thể cho tôi mượn nhóm thiết kế trang phục của anh không, tôi muốn làm mấy bộ quần áo cho buổi concert."

Cừu Hành nhướng một bên mày: "Chỉ vậy thôi? Cậu không mua nổi hả?"

"Tôi muốn làm trang phục biểu diễn nên cần phải khoa trương một chút, cái này khó mua ở ngoài. Mà cũng không chỉ làm cho một mình tôi, còn có thành viên trong nhóm nhạc nữa, bên ngoài làm gì bán nhiều trang phục đẹp mà có phong cách thống nhất, nhưng vẫn có sự đặc sắc tinh tế kiểu dáng riêng như vậy, cho nên đặt thiết kế vẫn tốt hơn. Mấy cửa tiệm thiết kế nổi tiếng đều phải hẹn trước rồi xếp hàng đợi, nhưng tôi cần gấp nên chỉ có thể tìm người quen."

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ