Chương 86: "Anh vừa mới chiếm tiện nghi của tôi đấy."

3.7K 452 72
                                    

Edit: Ry

Trên ghế sô pha hình như có một người đang ngồi. Do cái ghế sô pha đơn đó có phần lưng khá cao, lại được kê gần trong góc nên lúc vào cửa Giải Dương mới không chú ý. Khóe miệng anh nhếch lên, lại nhanh chóng kéo xuống, nói: "'Đầu bếp Liêu', sao chú lại tới đây?"

"..."

Cừu Hành đứng dậy, trước hết vòng ra cửa lạch cạch bật hết đèn trong phòng lên, sau đó bước nhanh tới trước mặt Giải Dương.

Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, Giải Dương không thích ứng mà nheo mắt, còn giơ tay ấn lên giữa mày.

Lúc liên hoan anh bị chúc rượu rất nhiều, nên thật sự cũng đã ngà ngà. Tuy là anh có thể dùng dị năng tinh lọc hết chất cồn trong người, nhưng anh không nỡ, dị năng phải để lại cho con chuột mấy tháng tới sẽ không được gặp mặt này bảo dưỡng cơ thể, không thể lãng phí.

Cừu Hành bắt lấy cái tay đang ấn trán của Giải Dương, quan sát đuôi mắt lúc này đã hơi đỏ lên vì men say, thanh âm rõ ràng đã kiềm nén lửa giận, hỏi: "Đau đầu? Em uống bao nhiêu?"

"Không nhiều lắm, mấy chai bia, mấy ly rượu trắng, với hơn nửa ly vang đỏ."

Cừu Hành không thể tin nổi: "Em còn dám uống nhiều loại?"

Giải Dương liếc Cừu Hành, cười hỏi: "Thì sao, không được à?"

Cừu Hành sửng sốt, sau đó nhíu mày: "Giải Dương."

"Làm sao, không được à?" Giải Dương hỏi lại, rút cái tay đang bị nắm về. Anh chỉnh trang quần áo, đi vài bước đến ghế sô pha, dựa vào thành ghế, ngẩng lên nhìn Cừu Hành: "Không được à? Tôi trưởng thành rồi, chẳng lẽ uống chút rượu cũng không được?"

"Em vẫn còn đang phát triển chiều ---"

"Tôi ngừng phát triển từ lâu rồi, chiều cao của tôi đã định hình trong lúc anh còn đang lén lút giả làm 'đầu bếp Liêu'." Giải Dương lại kéo cổ áo, vì đã say nên giọng nói của anh khàn hơn bình thường rất nhiều, từng chữ nói ra cũng có phần mềm mại: "Anh đoán xem hiện giờ tôi cao bao nhiêu? Muốn biết không? Tôi không nói cho anh đấy, đáng đời anh bỏ lỡ thời khắc trưởng thành cuối cùng của tôi."

Cừu Hành nhìn Giải Dương, môi mím chặt.

"Đây chỉ là bắt đầu, sau này anh sẽ còn bỏ lỡ nhiều chuyện về tôi hơn nữa. Làm nghệ sĩ thì cần phải đi công tác thường xuyên, nếu tôi đuổi việc Ngô Thủy, anh thậm chí còn không thể biết tôi ở đâu."

Giải Dương móc di động ra khỏi túi, mở máy trước mặt Cừu Hành, sau đó lại ấn tắt nguồn. Anh cười nói: "Cả cái này nữa, chỉ cần tôi tắt nó đi là anh cũng chẳng thể liên lạc được với tôi."

"Giải Dương." Cừu Hành tiến lên một bước bắt lấy tay Giải Dương. Hắn muốn nói gì đó, cuối cùng lại cứng rắn nuốt xuống, dặn dò: "Đừng giận dỗi nữa. Em say rồi, tôi có mang trà tỉnh rượu cho em, em uống một chút rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Giải Dương thôi cười, mặt lạnh tanh nhìn Cừu Hành.

Cừu Hành đối diện với Giải Dương, sau đó rũ mắt tránh ánh nhìn của anh. Hắn duỗi tay muốn đỡ Giải Dương dậy, nói: "Đừng dựa như thế, ngồi tử tế đi, uống trà giải rượu rồi đi tắm ---"

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ