Chương 163: Bạn sẽ muốn đổi gì?

2.5K 259 5
                                    

Edit: Ry

Xe chậm rãi đỗ lại dưới tòa nhà Dương Hành.

"Vậy em vào trước đây." Giải Dương đưa tay chuẩn bị mở cửa xe.

"Chờ chút." Cừu Hành giữ lại tay Giải Dương: "Anh... Anh bảo đầu bếp Liêu làm canh bồ câu non."

Giải Dương nghiêng đầu nhìn Cừu Hành, nhịn cười, rất dịu dàng nói: "Trưa nay đợi em rồi cùng ăn nhé? Em sẽ làm việc ít một chút để qua đó sớm với anh."

Cừu Hành hài lòng, lúc này mới buông tay ra.

Giải Dương nghiêng người hôn hắn một cái, mở cửa xuống xe, khom lưng vẫy tay với Cừu Hành bên trong rồi đóng cửa xe lùi lại. Anh gõ lên cửa sổ ghế trên, ra hiệu cho Chu Miểu lái đi.

Chu Miểu nhìn Cừu Hành: "Ông chủ..."

Cừu Hành vốn định nhìn Giải Dương vào trong, thấy thế nhíu mày, cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói: "Đi thôi."

Chu Miểu khởi động ô tô.

Giải Dương lùi lại, nhìn xe lái đi, cho đến khi xe rẽ vào dải cây xanh không thấy được nữa thì anh mới thu hồi tầm mắt, mang theo Ngô Thủy đi vào trong Dương Hành.

Khóe mắt bỗng bắt được thứ gì đó lóe lên. Giải Dương dừng bước, Ngô Thủy cũng phát hiện, nhanh chân lao tới chỗ lóe lên ánh sáng. Hai vệ sĩ Cừu Hành bố trí cho Giải Dương đang giả trang thành người qua đường lập tức tiến tới bảo vệ anh.

"Làm gì vậy? Tôi, tôi là phóng viên! Là phóng viên! Chỉ chụp một bức hình thôi mà."

Một tên đàn ông nhỏ thó bị Ngô Thủy xách ra từ sau biển quảng cáo như xách gà. Gã cầm máy ảnh trong tay, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa sợ, không ngừng giãy dụa.

Giải Dương xua tay với hai vệ sĩ bên người, cất bước đi tới, quan sát gã từ trên xuống dưới, ra hiệu cho Ngô Thủy buông tay: "Anh là phóng viên nhà nào?"

Phóng viên nhìn Giải Dương, chột dạ nở nụ cười, trả lời một cái tên, sau đó vội vàng giải thích: "Tôi không cố ý chụp trộm cậu, tôi vốn định chụp Kha Lam. Sau khi bộ phim trinh thám năm ngoái của anh ấy bùng nổ, anh ấy vừa nhận tiếp một bộ phim cổ trang, nên tôi muốn chụp anh ấy. Chụp phải cậu... Chỉ là trùng hợp."

"Vừa rồi anh dùng thứ gì phản quang?"

"Ơ? Phản quang, phản quang gì?" Phóng viên ngơ ngác, sau đó đột nhiên hiểu ra, lấy một cái gương nhỏ tinh xảo trong túi: "À, có thể là cái này. Lúc lấy đồ tôi không cẩn thận lấy cả nó ra... Bực thật, hóa ra là nó." Nói rồi còn làm bộ chán nản nhét gương lại về ba lô.

Diễn xuất 0 điểm.

Giải Dương nhìn vẻ mặt của phóng viên, nói đầy hàm ý: "Đừng tiếp tục chụp trộm như vậy, sau lần trước tôi gặp chuyện, Cừu Hành rất lo cho tôi, sắp xếp không ít vệ sĩ. Anh có thể thấy ba người này, nhưng vẫn còn vài người nữa anh chưa thấy đâu, anh cứ làm mấy chuyện khiến người ta dễ hiểu lầm thế này thì tôi sợ anh sẽ bị ngộ thương." Sau đó ra hiệu cho Ngô Thủy, quay người đi vào Dương Hành.

Ngô Thủy vội vàng đuổi theo.

Sau khi họ vào thang máy, Ngô Thủy không nhịn được hỏi: "Ông chủ, tại sao ngài không bảo phóng viên kia xóa ảnh?"

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ