Chương 124: "M... Ừm... M..."

2.9K 285 36
                                    

Edit: Ry

Một tiếng sau, Phong Thanh Lâm được Giải Dương triệu hồi chạy tới Thế Kỉ.

Giải Dương đang ăn hoa quả tráng miệng với Cừu Hành, thấy Phong Thanh Lâm xuất hiện thì giơ tay chỉ Bối Thành khép nép ngồi trong góc, nói: "Tặng anh nhược điểm của mẹ kế anh, dùng thế nào thì tùy, đừng để gã bị vay nặng lãi đánh chết là được."

Bối Thành lập tức ngẩng đầu: "Vừa rồi cậu đâu có nói vậy."

"Điều kiện tiên quyết để anh trèo lên là về sau anh phải tự giác không đi đánh bạc nữa.Giờ tôi giới thiệu cho anh một công việc lấy công chuộc tội còn có thể kiếm tiền trả nợ, anh còn không hài lòng? Vậy được, thư kí Hà, gọi cho chủ nợ của Bối Thành, bảo họ tới đây đón --"

"Không không không! Tôi rất hài lòng, vô cùng hài lòng!" Bối Thành nhìn về phía Phong Thanh Lâm, nịnh nọt cười một tiếng: "Vậy ờm... Chào cậu chủ tương lai ạ, về sau tôi nhất định sẽ tận tụy hầu hạ cậu, đến chết mới thôi!"

Phong Thanh Lâm: "..."

Y nhìn về phía Giải Dương và Cừu Hành, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cừu Hành nhíu mày: "Phép lịch sự đâu? Gặp người lớn mà không biết chào à?"

Phong Thanh Lâm: "... Cháu chào cậu ạ."

Vẻ mặt Cừu Hành dễ nhìn hơn chút, sau đó nắm tay Giải Dương, tiếp tục nhìn Phong Thanh Lâm.

Phong Thanh Lâm đã hiểu, nhìn về phía Giải Dương, hé miệng ra.

Giải Dương nhướng mày.

"... Chào ngài Giải."

Dường như khung cảnh một ngày Tết nào đó lại tái hiện.

Mặt Cừu Hành lập tức dài ra, tức giận: "Lần thứ hai rồi, không có lần thứ ba, anh cẩn thận nghĩ lại cho tôi."

Phong Thanh Lâm nhìn Giải Dương, vùng vẫy rồi giãy dụa, cố gắng rồi tiếp tục cố gắng, mở miệng: "M... Ừm... M..."

Tất cả mọi người đều nhìn Phong Thanh Lâm, ngay cả Bối Thành cũng không nhịn được mà ngẩng lên nhìn trộm.

Ngay khi Phong Thanh Lâm sắp nghẹn chết, cuối cùng Giải Dương cũng thỏa mãn, nói với y: "Anh gọi tôi là cậu nhỏ cũng được."

Phong Thanh Lâm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù cách gọi cậu nhỏ cũng chẳng tốt hơn là bao so với mợ, nhưng ít ra cảm giác trái ngang cũng không nặng tới vậy, nói ra miệng cũng không đến nỗi quá khó khăn. Y lập tức nói: "Chào cậu nhỏ ạ."

Giải Dương mỉm cười: "Cháu trai ngoan lắm."

Phong Thanh Lâm: "..."

Cừu Hành miễn cưỡng hài lòng, giáo huấn: "Lề mà lề mề, chả ra cái thể thống gì."

Phong Thanh Lâm ngoan ngoãn nghe mắng.

Cừu Hành lại nhíu mày: "Còn đứng đực ra đó làm gì, ăn cơm chưa? Ngày nào cũng thế không biết là bận cái gì, cái công ty nhỏ của anh ---"

"A Hành."

Cừu Hành ngậm miệng, nhìn sang Giải Dương, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều: "Sao thế em?"

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ