Chương 69: Tôi rất ghen tị với cậu.

3.5K 447 46
                                    

Edit: Ry

Giải Dương vừa lên lầu vừa đếm nhẩm.

Một, hai, ba...

"Giải Dương."

Anh nhếch môi, sau đó nhanh chóng dằn xuống, dừng bước quay đầu lại hỏi: "Có việc gì à?"

Cừu Hành nhìn khuôn mặt thản nhiên như không của Giải Dương, một câu "tại sao hôm nay cậu không nắm tay tôi" lăn lên lăn xuống trong cổ họng, chết sống không mở miệng nổi. Cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu: "Không có gì." Sau đó quay đi bước vội vào thư phòng, sập mạnh cánh cửa.

Giải Dương đè xuống ý cười, tiếp tục lên lầu.

10 giờ tối, Cừu Hành chỉnh lại đầu tóc, kéo áo ngủ trên người cho thẳng thớm rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa phòng nhất, lặng lẽ đợi chuột tới thăm.

Hắn đã tổng kết ra, nếu như lúc lên lầu Giải Dương không nắm tay mình thì chắc chắn trước khi ngủ sẽ xuống gõ cửa. Dù sao thì cái tên hư hỏng dính người đó một ngày không sờ tay hắn thì đảm bảo sẽ không đàng hoàng.

10 giờ 10 phút, cửa phòng không có động tĩnh gì.

Cừu Hành đổi tư thế ngồi.

10 giờ 20 phút hơn, cửa phòng vẫn không vang lên tiếng gõ.

Cừu Hành bắt đầu liên tục nhìn đồng hồ.

10 rưỡi, cánh cửa vẫn im lìm.

"Lại thức đêm!"

Cừu Hành không thể nhịn được nữa, đứng dậy mở cửa, đi thẳng lên tầng ba gõ cửa phòng Giải Dương.

Một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa, Giải Dương đầu tóc bù xù áo ngủ xộc xêch xuất hiện, cau mày hỏi: "Gì thế?"

Vẻ âm u phẫn nộ của Cừu Hành tức thì đông cứng, ánh mắt không khỏi chạy một vòng quanh người Giải Dương rồi mới miễn cưỡng thu về, khô khốc hỏi: "Cậu... Ngủ à?"

Giải Dương nhìn Cừu Hành hai giây, giả vờ đóng cửa.

"Đợi đã." Cừu Hành vội giơ tay đè lại, ánh mắt lòng vòng trên ngón tay đang vịn cửa của anh, lại lòng vòng một hồi. Cuối cùng hắn đối diện với ánh mắt tràn ngập buồn ngủ và mơ hồ có vẻ bực bội của Giải Dương, nín nhịn một hồi mới hỏi: "Cậu... Hôm nay đã uống sữa chưa?"

"..."

Giải Dương rất tuyệt tình đóng cửa, cười một cái rồi mới khôi phục bộ mặt vô cảm mở cửa ra, thấy Cừu Hành mặt mày u ám quay người định đi thì nhanh chóng nghiêng người tới bắt lấy tay hắn. Anh nói: "Ngủ ngon." Sau đó thu tay về, đóng cửa lại.

Một lúc lâu sau, ngoài cửa truyền đến một tiếng hừ như giận dỗi lại như hài lòng, sau đó là tiếng bước chân dần xa.

Giải Dương lại cười, trở về giường, cầm cuốn kịch bản trên tủ, tiếp tục giở xem.

Bộ phim Chu Hoài Nhân định quay lần này có tên là "Tôi thấy được Hiên Viên", là một bộ phim về thời dân quốc, kể về quá trình suy vong của một gia tộc lớn vào thời đại đầy biến động đó.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ