Chương 161: Ồ?

2.5K 242 9
                                    


Edit: Ry

Đối với cuộc gọi hỏi thăm của Cừu Hành, câu trả lời của Kirkman là: Một tháng sau khi phẫu thuật phải kiêng chuyện giường chiếu. Nếu như nhất định không nhịn được, vậy thì nhẹ nhàng một chút, đừng quá kịch liệt.

Giải Dương nghe lọt câu trước, Cừu Hành lại nghe lọt câu sau.

Thế nên khi hai người tắm rửa xong lên giường, Giải Dương vừa nhắm mắt lại, Cừu Hành đã đè lên người anh.

Anh mở mắt ra, nhướng mày: "Không ngủ à?"

"Ngủ chứ." Cừu Hành bị trêu cả một ngày, lúc này đã bị dục vọng che mờ mắt, nghiêng người nhìn Giải Dương rồi đè xuống: "Ngủ em."

Cừu Hành hiếm khi rõ ràng như vậy, Giải Dương sửng sốt, sau đó cười, vắt tay lên vai hắn: "Vậy anh nhớ nhẹ thôi đấy."

...

...

Sáng hôm sau Giải Dương tỉnh dậy, lập tức dùng dị năng kiểm tra tình trạng cơ thể Cừu Hành. Cừu Hành vẫn đang ngủ say, hô hấp nhẹ nhàng, vẻ mặt thả lỏng, sắc mặt trông có vẻ còn hồng hào hơn hôm qua một chút.

Xem ra là không có ảnh hưởng.

Giải Dương thu hồi dị năng, nghiêng người thơm lên mặt hắn, rón rén rời giường.

Đầu bếp Liêu đã ở dưới nhà làm bữa sáng, Giải Dương cất tiếng chào ông, sau đó đi quanh nhà, thưởng thức các loại trang trí hôm qua chưa kịp nhìn kĩ, cuối cùng đi tới cửa hông, ra sân sau.

Đài phun nước không biết mệt mỏi tiếp tục phun, cây thông Noel vẫn đang đứng trong đình.

Giải Dương đi tới, gẩy mấy món trang trí trên đó, nhìn lên con búp bê trên ngọn, cười vươn tay sờ một chút. Dường như nghĩ ra cái gì, anh lại quay người vào nhà.

Giải Dương lên tầng hai lấy ghita, lại sang thư phòng lấy laptop, sau đó xuống dưới nhà đặt đồ cạnh cửa sổ trong phòng ăn có thể nhìn được toàn bộ cảnh sắc sân sau, kéo một cái ghế tới thoải mái ngồi xuống, ôm đàn lên.

Những giai điệu nhẹ nhàng ấm áp đứt quãng vang lên, sau đó dần hợp thành một làn điệu.

Đầu bếp Liêu nghe thấy tiếng thò đầu ra nhìn, chất phác nở nụ cười, đi vào bếp rót một cốc trà sữa nóng rồi đặt lên thành cửa sổ bên tay Giải Dương.

Lúc Cừu Hành xuống dưới nhà, thứ hắn thấy chính là cảnh tượng này.

Người yêu mặc áo ngủ vùi mình trên chiếc ghế sô pha bên cửa sổ phòng ăn, tay gảy đàn ghita, miệng khe khẽ ngâm nga một làn điệu không có ca từ, trên bàn ăn có bữa sáng nóng hổi, mùi trà sữa ngọt ngào ngập tràn không gian.

Hắn dừng bước, đứng ở cửa phòng ăn nhìn Giải Dương rất lâu, khi đầu bếp Liêu bưng thêm một món nữa ra thì mới lấy lại tinh thần, giơ điện thoại về phía Giải Dương.

Giải Dương đã tiến vào trạng thái quên mình, hoàn toàn không phát hiện Cừu Hành đã dậy xuống dưới, còn đang chụp trộm mình. Anh vừa nhớ lại những giây phút hẹn hò ngày hôm qua, vừa ngâm nga giai điệu toát lên trong đầu mình.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ