Chương 53: Đây là bệnh viện.

3.7K 484 12
                                    

Edit: Ry

Buổi chiều quay phim, Mộc Chu Dịch không còn NG lấy một lần. Cô như thể đã tìm lại cảm giác, được thần diễn xuất nhập xác, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều là một Diệp Băng sống động bước ra từ kịch bản.

Tất cả những cảnh đặc tả bị thất bại hồi trưa đều hoàn thành trong một lần. Cuối cùng vẻ mặt của Từ Hành cũng dịu đi, ấn đường đang nhíu chặt của Thẩm Ngạn cũng dần buông lỏng.

Quay xong cảnh đặc tả, Giải Dương cầm đàn chuẩn bị rút lui.

"Giải Dương." Mộc Chu Dịch đuổi theo, chặn trước mặt anh, tràn đầy áy náy và xấu hổ nói: "Vất vả cho cậu rồi, đã luôn phải phối hợp với tôi, sáng nay tôi còn khiến cậu mất nhiều thời gian như vậy, thật sự rất xin lỗi."

Giải Dương liếc đám nhân viên xung quanh đang nhìn về phía này, nở nụ cười với Mộc Chu Dịch, ra vẻ không có vấn đề gì, quay người chuẩn bị rời đi.

"Chờ chút!" Mộc Chu Dịch đột nhiên nắm lấy cái tay đang cầm đàn của Giải Dương.

Giải Dương không ngờ Mộc Chu Dịch sẽ đột ngột tới gần mình ở trước mặt mọi người như vậy, đến lúc phát hiện ra ý đồ của cô ta, muốn né tránh thì làn da chỗ cổ tay đã bị đầu ngón tay của Mộc Chu Dịch chạm vào.

Những dao động kì quái từ nơi tiếp xúc mạnh mẽ khuếch tán vào trong cơ thể, đại não đột nhiên váng vất, hạch dị năng phản ứng rõ rệt một cách chưa từng có, thế giới trước mắt bắt đầu quay cuồng, cảm giác buồn nôn mãnh liệt đến mức tưởng như chỉ hơi hé miệng là sẽ phun hết ra ngoài.

Mộc Chu Dịch chỉ chạm một cái rồi thu tay về, cô ta chỉ vào cây đàn vĩ cầm và nói: "Ngại quá, cái này là đạo cụ, không thể để cậu mang về được."

Cơ thể Giải Dương thoáng lảo đảo một chút, gần như không thể nhìn ra vì anh vẫn vững vàng đứng thẳng. Anh lặng lẽ hít sâu một hơi, dùng ý chí mạnh mẽ kiên cường khống chế biểu cảm trên mặt, đối diện với Mộc Chu Dịch, đưa cây đàn cho cô ta: "Xin lỗi tôi quên mất, cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở."

"Không sao. Ừm, có chuyện này liên quan tới lời cậu nói hôm qua trên xe, tôi muốn giải thích một chút, lát nữa cậu có rảnh không?"

Người bị bàn tay vàng tác động sẽ trả lời như thế nào trong tình huống này?

Giải Dương gắng gượng duy trì sự tỉnh táo, khẽ gật đầu noi: "Có, tiền bối xong việc cứ tới tìm tôi là được."

"Vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ nhanh chóng tới tìm cậu."

Mộc Chu Dịch cầm đàn vĩ cầm đi mất.

Giải Dương đút tay vào túi, siết chặt nắm đấm, quay người trở về ngồi xuống bên cạnh Long Thụ Vưu, lấy di động ra gọi cho Ngô Thủy.

"Ông chủ?"

"Đến chỗ tôi."

Giải Dương cúp máy giơ tay đè ấn đường.

Long Thụ Vưu nhìn sang Giải Dương, hỏi thăm: "Cậu sao vậy? Sắc mặt tệ thế."

Mặt Giải Dương không cảm xúc: "Tiêu chảy, dù sao thì lúc trưa cũng mới ăn táo độc xong."

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ