Chương 139: "Là tám tuổi rưỡi."

2.5K 298 9
                                    

Edit: Ry

Cừu Hành chỉ cho phép bản thân đau khổ trong nửa tiếng. Nửa tiếng sau, hắn bình tĩnh lại, bắt đầu thu xếp cho đám tang của mẹ Cừu.

Hắn gọi cho từng bên, nhà họ Lưu, nhà họ Cừu, Liễu Toa, Hà Quân báo tin mẹ Cừu đã qua đời, sau đó liên hệ với viện điều dưỡng, công ty mai táng, nghĩa trang, tất cả những người cần liên lạc.

Giải Dương không an ủi Cừu Hành quá mức, chỉ cam đoan mình ở vị trí mà Cừu Hành chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy.

Không đến hai tiếng, căn gác nhỏ yên tĩnh nằm sâu trong góc viện điều dưỡng nhanh chóng bị người từ khắp nơi chạy tới bao vây. Người tới càng nhiều, cảm xúc trên người Cừu Hành càng nhạt, hắn như một con ốc sên, co rụt lại thể xác mềm mại, giấu mình trong chiếc vỏ thật dày.

Anh trai mẹ Cừu, Lưu Giang vừa đến đã buông lời trách móc: "Mẹ anh sắp qua đời mà anh cũng không chịu báo sớm một chút, anh làm con cái kiểu đấy à, nghe nói mấy hôm trước anh còn dẫn mẹ anh đi ---"

"Im miệng." Giải Dương vẫn luôn im lặng đứng sau Cừu Hành đột nhiên bước tới, đứng trước mặt Lưu Giang, lạnh lùng nói: "A Hành làm gì không đến lượt ông chỉ trích, dám nhiều chuyện thêm câu nữa thì cút ra ngoài đi."

Chung quanh có rất nhiều người đang nhìn. Lưu Giang giận muốn chết, há mồm mắng: "Mày nghĩ mày là ai? Thế mà dám nói chuyện với tao như thế. Em gái tao chết rồi, mày ---"

"Hà Quân." Cừu Hành đột nhiên lên tiếng, nắm tay Giải Dương kéo anh về bên mình, không buồn nhìn Lưu Giang, ra lệnh: "Đưa chủ tịch Lưu ra ngoài."

Chủ tịch Lưu, ngay cả một tiếng bác cũng không gọi.

Vẻ mặt Lưu Giang khó coi vô cùng, còn định nói thêm gì nữa đã bị Lưu Chúc vội vàng chạy tới giữ chặt. Mắt Lưu Chúc đỏ hoe, dường như đã khóc, ông hung hăng kéo Lưu Giang một phát, cả giận: "Bác cả, bác đang làm cái quái gì vậy? Giờ là lúc nào rồi, bác có thể đừng làm loạn nữa không!"

"Tôi làm ---"

Hà Quân đi tới trước mặt cả hai, lạnh nhạt vươn tay: "Chủ tịch Lưu, mời."

Lưu Giang tự thấy mất mặt, không chịu đi, muốn nói cố thêm vài câu nữa. Lưu Chúc vừa tức vừa khổ sở, an ủi Cừu Hành và Giải Dương vài câu xong cũng cương quyết lôi Lưu Giang ra ngoài.

Căn phòng khôi phục sự tĩnh lặng.

Giải Dương đột nhiên xoay người ôm Cừu Hành, vuốt lưng cho hắn, dỗ dành: "Đừng để ý đến họ, để em giải quyết, anh hãy ở bên mẹ."

Cừu Hành dùng sức nhắm mắt, cũng vòng tay ôm Giải Dương, cúi đầu dụi lên mặt anh, gần như không thể nghe được mà khẽ nói: "Ừ."

...

Giải Dương tiếp quản chuyện đãi khách, anh quyết đoán và không nể mặt hơn Cừu Hành nhiều, cũng chín chắn chu toàn hơn mọi người nghĩ.

Kẻ nào dám ỷ vào chút quan hệ mà nói hươu nói vượn đều sẽ bị anh mời ra ngoài, ỷ vào cái vai cha chú mà muốn tới nói chuyện với Cừu Hành cũng bị anh chặn lại. Dù là nhà họ Cừu hay nhà họ Lưu, dám nhân cơ hội làm loạn đều sẽ bị anh giải quyết.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ