Chương 157: "Dương..."

2.1K 231 0
                                    


Edit: Ry

Cừu Hành được đưa vào phòng ICU, Giải Dương đứng ở bên ngoài, thông qua cửa sổ quan sát tình trạng của hắn.

Hiệu quả của thuốc tê chưa tan hết, Cừu Hành vẫn còn ngủ, trên đầu bọc băng gạc và khăn trùm bảo vệ. Hắn dùng máy thở, sắc mặt rất yếu, nhìn vào sẽ khiến người ta nảy sinh chút liên tưởng không tốt.

Kirkman đứng cạnh Giải Dương trấn an: "Cậu yên tâm, khối u được cắt rất sạch, trong quá trình phẫu thuật số liệu cơ thể Cừu Hành vẫn luôn ổn định, không xuất hiện tình huống nguy kịch."

Giải Dương dồn nén dị năng thành hai quả cầu nhỏ, một quả đặt ở tim Cừu Hành, một quả đặt bên tai phải, vị trí gần miệng vết thương, để chúng chầm chậm tỏa năng lượng tẩm bổ cho hắn. Sau đó anh quay người nhìn Kirkman, nói ra: "Cảm ơn ngài, thật sự rất cảm ơn ngài."

Kirkman mỉm cười: "Cậu nên cảm ơn bản thân. Giải, cậu và Cừu đều rất tuyệt vời."

"Tôi có thể vào thăm anh ấy không?"

"Đương nhiên là được, nhưng cậu phải chuẩn bị một chút, và thời gian thăm cũng không được quá dài."

"Được, vậy tôi ---"

"Ông chủ."

Giải Dương nghiêng đầu.

Ngô Thủy bước nhanh tới trước mặt Giải Dương, nhíu mày nói: "Lưu Giang lại tới, còn mang theo rất nhiều phóng viên. Ông ta nói hôm nay nhất định phải gặp được Cừu Hành. Tôi đã sắp xếp người mời họ ra ngoài, nhưng đám phóng viên vẫn luôn chụp hình, tôi không tiện dùng biện pháp mạnh."

Sắc mặt Giải Dương chìm xuống.

Anh không ngờ mình mới không đến Vinh Đỉnh một ngày, đã có người không đợi nổi làm loạn.

Anh ra lệnh: "Đuổi Lưu Giang đi, dùng biện pháp mạnh cũng không sao. Cánh nhà báo đó thích chụp thì cứ để họ chụp! Tiện thể liên hệ với bệnh viện, phong tỏa tòa nhà này lại, không cho phép bất kì ai bước vào!"

Ngô Thủy xác nhận lại: "Cứ thế đuổi đi luôn ạ? Lưu Giang nói vài lời rất khó nghe, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ngài."

"Tôi không quan tâm danh dự." Giải Dương nhìn về phía phòng ICU: "Tôi chỉ quan tâm Cừu Hành có một hoàn cảnh yên bình để dưỡng bệnh hay không."

...

Lưu Giang bị Ngô Thủy dẫn người đuổi ra ngoài, hai bên quá ầm ĩ, suýt nữa làm cảnh sát phải vào cuộc.

Giải Dương đứng cạnh cửa sổ hành lang nhìn Lưu Giang và đám nhà báo lão ta mang tới bị vệ sĩ, bảo vệ đuổi ra ngoài, khởi động điện thoại đã tắt nguồn cả ngày.

Vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc một mạch tuôn ra, Giải Dương mặc kệ chúng, gọi cho Hà Quân.

"Công ty thế nào?"

"Mấy vị phó giám đốc và cổ đông đã tới tìm ngài vài lần, lặp đi lặp lại yêu cầu liên hệ với ngài, tôi từ chối toàn bộ."

"Tiếp tục từ chối, ba ngày tới tôi cũng sẽ không đến công ty."

Hà Quân do dự: "Ba ngày ạ? Có lẽ phó giám đốc Cừu sẽ không ngồi yên, hôm nay thái độ của họ đã rất hung hăng."

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ