Chương 79: Cừu Hành, tôi chờ.

3.5K 404 14
                                    

Edit: Ry

Tám giờ tối, bản chính thức của "Cắt Giấy" được công bố trên toàn các trang mạng âm nhạc. Cùng lúc đó, màn biểu diễn "Luân Hồi" của Giải Dương ở bữa tiệc cuối năm của đài truyền hình thành phố B cũng bị blogger cắt riêng ra, lặng lẽ leo lên cái đuôi của bảng video hot.

Hiện giờ trên Weibo mọi người đều đang tập trung vào đống ảnh chat được Hà Như Dân tung ra nên ca khúc không mấy được chú ý, chỉ có fan thì vui như được mùa. Nhưng chỉ hai tiếng sau, lượng streaming của "Cắt Giấy", đột nhiên dùng một tốc độ mà ai cũng có thể thấy, điên cuồng tăng lên. Video trình diễn "Luân Hồi" của Giải Dương cũng đứng ở top tìm kiếm không biết từ khi nào, vừa hay đứng ngay dưới video biểu diễn "Hoài Niệm Cố Hương" của Mộc Chu Dịch.

Cái tên Giải Dương ngoi lên trong bầu không khí hóng drama của dân mạng quả thực thu hút không ít sự chú ý của người qua đường.

Cũng không lâu lắm, chủ đề #Ca khúc mới của Giải Dương nghe buồn ngủ thế nào ấy# lại leo lên hot search một cách kì quái, còn càng lúc càng có nhiều người bình luận.

Đến khi Giải Dương tắt máy chuẩn bị đi ngủ, lượt nghe và tải của "Cắt Giấy" trên mọi nền tảng âm nhạc đã đứng top 1 bảng xếp hạng ca khúc mới.

Cửa phòng mở ra, Cừu Hành ban nãy ra ngoài nghe điện thoại trở lại.

Giải Dương tắt máy đặt lên tủ đầu giường, nằm xuống nhìn Cừu Hành.

Cừu Hành gần như không thể nhận ra, thoáng khựng lại, sau đó đi tới đầu giường tắt đèn, vén chăn trèo lên.

Giải Dương xoay người đối mặt với Cừu Hành. Mấy giây sau Cừu Hành mới trở mình, đối mặt với anh, cái tay trong chăn cũng mò tới nắm lấy bàn tay đang đặt trước người của Giải Dương.

Giải Dương nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

"Vừa rồi là Thanh Lâm gọi, nó muốn ngày mai tới chúc Tết. Tôi đã đồng ý. Chắc mẹ sẽ rất vui."

Giải Dương mở mắt ra, trong ánh sáng ảm đạm cố gắng phân biệt biểu cảm của Cừu Hành, sau đó hỏi: "Có cần chuẩn bị trước bao lì xì cho Phong Thanh Lâm không?"

"..." Cừu Hành khẽ nhéo tay Giải Dương, sự cảm thán và trăn trở trong giọng nói đã biến mất. Tiếng hắn rất trầm, mang theo ý cười: "Em chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à?"

"Đâu có, tôi còn nghĩ chắc cháu anh sẽ không quen ăn đồ ở đây đâu, lần trước ở lại dùng bữa y trông đúng kiểu không nuốt trôi cơm."

Giọng điệu Cừu Hành đột nhiên trở nên hung dữ: "Ăn không quen thì cũng phải ăn, hồi trước chẳng phải em..."

Cừu Hành bỗng ngậm miệng.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng hắn mới lại vang lên.

"Giải Dương, nếu như tôi nói em đợi thêm một chút..."

Giải Dương lần nữa mở mắt ra, không nói gì, mấy giây sau lại nhắm mắt.

...

Sáng hôm sau, bầu không khí của căn nhà nhỏ từ lúc mọi người rời giường đã trở nên căng cứng và hồi hộp một cách khó hiểu. Dù là di động của ai thì chỉ cần vang lên một tiếng là tất cả sẽ lập tức nhìn sang.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ