Edit: Ry
Sáng hôm sau, lúc Giải Dương thức dậy thì Cừu Hành đã không còn trong phòng. Trên tủ đầu giường có đặt một bao lì xì đỏ chót, trên đó viết hai chữ rồng bay phượng múa cực to "Giải Dương".
Giải Dương cầm bao lì xì, chạm lên dòng chữ phía trên, mở nó ra.
Một chiếc thẻ xuất hiện.
Cộng thêm cái này, Cừu Hành đã cho anh ba tấm thẻ.
Có khi nào hào phóng quá rồi không.
Giải Dương thấy buồn cười, rời giường đi đến vali của mình, cẩn thận cất bao lì xì đi. Sau đó anh lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn được giấu dưới đáy, đứng dậy nhìn quanh phòng, cuối cùng quyết định bỏ nó vào trong túi áo khoác của Cừu Hành.
Lúc ăn sáng, thỉnh thoảng Cừu Hành lại liếc Giải Dương một cái, như muốn nói gì đó nhưng cứ phải nghẹn về. Giải Dương cố ý nhìn lại với vẻ nghi hoặc, khiến Cừu Hành tức đến nỗi xị mặt cả bữa ăn.
Ăn sáng xong, mẹ Cừu cho Cừu Hành và Giải Dương mỗi người một bao lì xì. Cừu Hành cố tình giơ bao lì xì lên lắc lắc trước mặt Giải Dương, Giải Dương lại vờ như không biết, tươi cười cảm ơn mẹ Cừu, cất phong bao vào túi.
"..."
Cừu Hành dùng sức ho một tiếng.
Giải Dương quan tâm hỏi han: "Họng anh bị khó chịu à?"
Cừu Hành giơ cái tay đang cầm bao lì xì lên xoa cổ, lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào Giải Dương.
Giải Dương: "Sao thế?"
Cừu Hành bực bội đi lên tầng.
Mấy phút sau lại đi xuống, cầm theo áo khoác định mặc ra ngoài hôm nay của mình lẫn của Giải Dương, có vẻ phấn chấn hơn, nhưng vì cố nghiêm mặt nên trông có phần dữ tợn. Hắn đi đến trước mặt Giải Dương, quái gở nói: "Em..."
Giải Dương vươn tay cầm áo khoác của mình mặc vào, hỏi lại: "Tôi làm sao?"
Cừu Hành vẫn không ghìm được khóe miệng đang nhếch lên, cười hừ một tiếng, giơ tay ấn đầu Giải Dương.
"Hôm nay tạm tha cho em."
Mặc quần áo tử tế xong, hai người tỉ mỉ mặc đồ giữ ấm cho mẹ Cừu, sau đó dùng xe lăn đẩy mẹ Cừu đến xe, cẩn thận bế bà vào.
Mùng một đầu năm, mọi người muốn tới tảo mộ cho ba Cừu.
Trên đường tới nghĩa trang, Giải Dương mở điện thoại lên.
Sau khi kết nối được tín hiệu, một lượng lớn cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn chưa đọc ùn ùn kéo tới. Chuông điện thoại không ngừng vang lên khiến cả Cừu Hành lẫn mẹ Cừu phải nhìn sang.
"Chút chuyện làm ăn thôi ạ." Giải Dương giải thích, sau đó đổi sang chế độ im lặng, trước hết kiểm tra tin nhắn.
Hầu hết là tin nhắn của Tần Thành. Từ tối qua Tần Thành đã liên tục báo cáo lại tình huống dư luận trên Weibo cho anh, cho đến tận bốn giờ sáng mới ngừng.
Giải Dương nhắn cho Tần Thành một câu vất vả rồi, sau đó thoát WeChat, lên Weibo xem.
Trải qua một đêm nỗ lực của Tần Thành, dư luận trên Weibo về vấn đề Hoàng Thiên đã thành công đổi chiều, mấy cái hot search nhắc tên Mộc Chu Dịch hôm qua đã hoàn toàn làm lệch hướng. Dân mạng hóng drama nghe hết đoạn ghi âm thì vừa tức vừa ghê tởm, tức giận chửi bới cha con Hà Như Dân xong thì nhao nhao tràn vào Weibo của Mộc Chu Dịch, cổ vũ cô không cần phải lén lút tung ghi âm, cứ chính trực nói ra sự thật, bảo cô đừng sợ bị Hà Như Dân chèn ép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ
General FictionTên gốc: Lão công thân hoạn bệnh nan y Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ Tình trạng: Hoàn (171 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, HE , Tình cảm, Xuyên không , Dị năng , Ngọt sủng , Xuyên sách, Làm giàu , Giới giải trí , Cưới trước yêu sa...