Chương 62: Cuối cùng thần tượng cũng chịu buôn bán rồi!

3.8K 492 12
                                    

Edit: Ry

Nhắc tới ba Cừu đã qua đời nhiều năm, vẻ mặt Cừu Hành rõ ràng có biến hóa. Sắc mặt hắn hơi sầm xuống, đang định mở miệng, một giọng nói quen thuộc đã truyền tới từ phía cửa.

"Sinh con làm gì, đẻ ra cái lợi thế để tiện cho mấy người về sau tranh giành Vinh Đỉnh với đám thân thích nhánh phụ của họ Cừu à?"

Lời này vừa ra, bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Vẻ mặt lão già kia cứng đờ, sau đó sa sầm, nhìn về phía âm thanh truyền đến. Mà gã đàn ông vẫn luôn cắm cúi chơi điện thoại cũng đặt nó xuống, ngẩng lên nhìn sang.

Giải Dương đóng cửa lại, vừa nhanh chân đi vào phòng khách vừa cởi khăn quàng và găng tay, sau đó thẳng thừng đặt mông ngồi xuống tay ghế sô pha của Cừu Hành. Anh ném khăn và găng cho hắn, còn lấy đi tách trà trong tay Cừu Hành, uống một hơi cạn sạch. Giải Dương nhìn hai người phía đối diện, rất là lễ độ khách khí nở nụ cười, nhưng lời nói lại chĩa thẳng vào Cừu Hành: "Cừu Hành, thường ngày anh xấu tính lắm cơ mà, sao giờ có họ hàng ngóng trông anh chết tới cửa gây bực cho anh anh lại thành Phật Tổ thế."

Cừu Hành nhìn Giải Dương một hồi, đột nhiên cười một tiếng, lấy lại tách trà trong tay Giải Dương, còn nói: "Uống trà nguội làm gì." Hắn gọi người giúp việc tới, để họ đổi cho Giải Dương một cốc sữa nóng.

Hoàn toàn không để hai người ở đối diện vào mắt.

"A Hành, vị này là ai, sao không giới thiệu cho bác một chút?"

Lúc này Cừu Hành mới nhìn về lão già ở phía đối diện, vừa nhẹ nhàng vuốt ve chén trà vừa giới thiệu: "Bác cả, đây là Giải Dương, là nửa kia mà mẹ tôi chọn cho tôi. Giải Dương, hai người này theo thứ tự là bác cả Lưu Giang và em họ Lưu Thế Hiên của tôi."

Lời giới thiệu nửa kia vừa ra, vẻ mặt Lưu Giang lập tức biến đổi, nhíu mày săm soi Giải Dương, miệng nói: "Mẹ con thật quá hồ đồ! Tại sao lại chọn cho con một đứa như thế ---"

"Như thế nào?" Giải Dương đối mặt với cái nhìn của Lưu Giang, đuôi mày nhướng lên: "Tôi có thế nào thì cũng một lòng muốn Cừu Hành sống, vẫn còn tốt hơn chán cái loại bác chỉ mong cháu mình chết như ông. Bớt toan tính đi, Cừu Hành sẽ không chết, giờ Vinh Đỉnh là của Cừu Hành thì sau này cũng sẽ chỉ là của Cừu Hành thôi. Đợi Cừu Hành chết rồi, tôi sẽ lập tức quyên góp Vinh Đỉnh để làm từ thiện cho xã hội, người ngoài đừng hòng chiếm được một phần lợi từ nó."

Lưu Giang càng nghe mặt càng đen, cuối cùng nặng nề đập tay lên ghế sô pha, trừng Cừu Hành, cả giận quát: "A Hành, anh dám cho một đứa không ra gì như thế bịa đặt về tôi? Anh nghe xem cái thằng đó đang nói gì đi, anh ---"

"Bác." Cừu Hành ngắt lời Lưu Giang: "Đừng mắng người ở chỗ tôi. Bác cũng thấy rồi đấy, chuyện hôn nhân đại sự mẹ tôi đã nhọc lòng giúp tôi rồi, không mệt bác phải nhớ thương. Tôi cũng không cần người đẻ thuê, đời này tôi sẽ không có con. Giờ không còn sớm nữa, bác về đi."

Nói đến nước này rồi thì có khác gì trở mặt với nhau đâu. Nét mặt Lưu Giang cực kỳ khó coi, lão đứng dậy: "Đúng là tốt bụng lại bị xem như lòng lang dạ thú, A Hành, người ngoài có bao giờ thật lòng với anh, đừng có tin mấy lời bậy bạ của đám tiểu nhân! Bác cả nói thế cũng là vì muốn tốt cho anh, anh nghĩ lại cho kĩ đi! Thế Hiên, chúng ta về!"

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ