Chương 44: "Kể một chút về bạn cùng phòng Y đột nhiên nổi như cồn của tôi"

3.6K 429 7
                                    

Edit: Ry

Cừu Hành nhìn cái tay được vỗ của mình, đột nhiên lạnh mặt rút về, hắn nói: "Đừng có đánh trống lảng."

"Tôi không đánh trống lảng, chẳng qua là tôi cho rằng cảm xúc của anh lúc này không thích hợp để nói chuyện." Giải Dương vươn tay đẩy lưng Cừu Hành, cứ thế đẩy hắn đi về phía tòa nhà nhỏ, giải thích: "Tôi và Quý Trạch Huy từ đó đến nay nhìn nhau đã thấy ngứa mắt, việc hẹn hò hoàn toàn là do fan đơn phương ảo tưởng. Anh phải tin vào phẩm hạnh nghề nghiệp của tôi, trong thời gian hợp đồng hôn nhân giữa tôi và anh còn hiệu lực thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với anh. Còn vấn đề thể loại fan mà tôi thu hút, trên cơ bản thì tất cả fan mà các nghệ sĩ có đều được chia ra làm vài kiểu: biết điều đáng yêu, hơi kích động nhiệt tình, vừa điên cuồng vừa cố chấp và anti fan. Chứ không chỉ có mình tôi là thế."

Cừu Hành bị động bước về phía trước theo lực đẩy của Giải Dương, càng nghe càng nhăn chặt hàng mày. Khi sắp vào tòa nhà, hắn đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Giải Dương: "Còn chưa chịu bỏ tay xuống?"

Giải Dương thu hồi cánh tay đang ủn lưng Cừu Hành.

Cừu Hành sửa sang lại quần áo rồi nói: "Về sau đi đâu cũng phải để Ngô Thủy theo cùng, bớt cho đám fan điên cuồng kia tới gần. Còn có..."

Giải Dương ra vẻ rất chăm chú nghe lời.

"Còn có thứ cậu kí với tôi không phải là hợp đồng hôn nhân, là giấy bán thân trọn đời, đừng có tranh thủ đánh tráo khái niệm!" Cừu Hành sầm mặt, vươn tay đè vành nón của Giải Dương xuống: "Tại sao đội mũ rồi mà vẫn bị nhận ra hả, biết bao nhiêu nghề cậu lại chọn cái nghề phiền toái nhất." Nói xong lại đột ngột quay đầu, gọi Chu Miểu đang theo sau.

Chu Miểu vội vàng bước tới.

"Gọi quản lý của viện dưỡng lão tới gặp tôi, thuê với huấn luyện nhân viên cái kiểu gì mà để nhân viên tự tiện chặn đường khách tới thăm thế hả!" Cừu Hành giao việc xong thì xoay người đi vào trong tòa nhà.

Giải Dương đưa mắt nhìn theo Cừu Hành, nhướng mày sửa lại mũ, cất bước đuổi theo.

...

Hai người đến rất đúng lúc, hiếm khi mẹ Cừu ở trạng thái tỉnh táo. Cừu Hành bế mẹ lên xe lăn, đưa bà lên sân thượng phơi nắng nói chuyện phiếm, Giải Dương giữ khoảng cách vài bước, im lặng theo sau.

"... Nên con đã đổi ý. Mấy thứ mẹ muốn để lại cho Thanh Lâm con đã để luật sư chuyển giao cho thằng bé, về sau trừ phi nó và nhà họ Phong đấu đến tình trạng người sống kẻ chết, còn không thì con sẽ không quản nó nữa."

Mẹ Cừu không nói gì.

Cừu Hành cũng im lặng, tiếp tục đẩy xe lăn đi về phía trước.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc mẹ Cừu cũng lên tiếng, bà nói: "Như vậy cũng tốt." Sau đó hơi nghiêng đầu nhìn Cừu Hành: "A Hành, mặc dù mẹ thương Thanh Lâm, nhưng mẹ còn thương con hơn. Chỉ cần con cảm thấy ổn thì với mẹ vậy là quá đủ rồi."

Giải Dương để ý thấy bước chân Cừu Hành thoáng ngừng lại, sau đó giọng hắn cũng trở nên mềm mại hơn: "Con biết rồi. Mẹ, tất cả những chuyện bên ngoài con sẽ giải quyết thật tốt, mẹ đừng lo lắng."

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ