Chương 66: Mọi thứ đều quá tuyệt vời

3.6K 480 51
                                    

Edit: Ry

Trong sảnh dần trở nên yên tĩnh, cánh truyền thông được xã đoàn mời tới đã chuyển ống kính về phía sân khấu nhỏ.

Quý Trạch Huy đầy hiểu biết nói: "Ảnh hậu đã tránh bóng một thời gian đột nhiên hát cho mọi người nghe, hoàng tử giới idol thì đánh dương cầm đệm nhạc, bọn họ tính chơi lớn đây."

"Không chỉ có vậy thôi đâu." Tần Thành xích lại gần Giải Dương, nhỏ giọng nói: "Nhân vật mà đạo diễn Chu Hoài Nhân muốn cậu thử sức chuyên đánh đàn dương cầm. Nếu như hôm nay Phương Thành Nam thành công thu hút sự chú ý của công chúng nhờ việc chơi đàn thì chắc chắn lúc thử vai, bên phía nhà sản xuất sẽ ưng cậu ta hơn."

Quý Trạch Huy tai thính nghe được, có vẻ bất ngờ nhìn Giải Dương: "Thử vai? Cậu định đóng phim à?"

Giải Dương không đáp. Anh nhìn Phương Thành Nam trên sân khấu, ngẫm nghĩ rồi lấy di động, ra ngoài gọi điện tiếp.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, anh nói: "Tiền bối có tham gia tiệc tối của xã đoàn V không ạ? Ồ vậy anh có biết đánh đàn dương cầm không? Em muốn nhờ tiền bối chút chuyện... Em ở ngoài khu C."

Quý Trạch Huy và Tần Thành đều nhìn Giải Dương.

Giải Dương cất điện thoại đi, giải thích: "Là Thẩm Ngạn, anh ấy đồng ý đến đánh đàn dương cầm đệm nhạc cho chúng ta. Quý tiền bối, lát nữa hát bài 'Hoa Trong Mộng' có được không?"

'Hoa Trong Mộng' là tác phẩm tiêu biểu của cố nhạc sĩ Hàn Vũ, đã được lan truyền suốt vài thập niên. Ca từ truyền cảm, giai điệu tươi đẹp, đã trở thành tài liệu giảng dạy trong các tiết âm nhạc của bậc tiểu học, một bài hát có độ phổ biến rất cao với quần chúng.

Nhưng hát không tốt sẽ dễ bị chửi, còn là bị nhân dân cả nước chửi.

Giọng Quý Trạch Huy là kiểu nội lực mạnh mẽ, 'Hoa Trong Mộng' lại là kiểu bài hát dịu êm. Gã nhìn về phía Giải Dương, không biết là nên kinh ngạc vì Giải Dương có thể mời được Thẩm Ngạn đến, hay là nên trách anh vì chọn bài như dở hơi.

"Tin tưởng vào bản thân." Giải Dương tiếp đón ánh mắt của Quý Trạch Huy, vỗ vai gã: "Anh hát được mà, hãy nhớ lại cảm giác đột phá giới hạn bản thân lúc thu âm 'Sóng Dữ' đi."

Quý Trạch Huy lại chỉ nhớ được nỗi sợ hãi khi bị Giải Dương tra tấn hồi đó. Lời từ chối đã tới miệng rồi đành phải cố mà nuốt vào. Gã thức thời nói: "Vậy lát nữa cậu hát chính đi, tôi bè cho cậu là được."

"Không, anh sẽ hát đơn ca. Tôi là tân binh được anh đưa lên sân khấu, anh là tiền bối, chỉ có tôi hát bè cho anh chứ không thể ngược lại được. Nếu không thì ngày mai phốt tôi tranh fame, nhiều toan tính với không tôn trọng tiền bối sẽ bay khắp mạng." Giải Dương mỉm cười: "Tôi và Thẩm Ngạn tiền bối sẽ cùng đệm nhạc cho anh hát. Thẩm Ngạn đánh đàn, tôi kéo vĩ cầm. Ảnh đế tam kim đánh đàn đệm nhạc cho anh đó, vinh dự chưa."

Quý Trạch Huy: "..." Không, gã không muốn loại vinh dự này.

Tần Thành hiểu ngay Giải Dương muốn làm gì, nhịn cười nói: "Cậu đúng là xấu tính. Thẩm Ngạn đánh đàn cộng thêm Quý Trạch Huy gap moe*, độ hot của chủ đề này chắc chắn sẽ không thấp hơn vụ Phương Thành Nam biểu diễn cùng ảnh hậu. Mà cùng là đánh đàn, Phương Thành Nam đâu dám so với Thẩm Ngạn, bên đó sẽ không dám đăng bài tung hô quá trớn đâu."

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ