Chương 137: "Vậy mẹ phối hợp với con một chút nhé?"

2.6K 277 5
                                    

Edit: Ry

Đầu tháng 9, lần trị liệu thứ tư của Cừu Hành đã đến.

Khi Cừu Hành vào trong phòng trị liệu, Giải Dương như thường lệ đi xuống ngồi cạnh bồn hoa dưới lầu. Dị năng trong hạch vận chuyển với tốc độ cực cao, anh rủ mắt nhìn lá cây rụng trên mặt đất, ngẩn người.

Mùa thu đã đến, chẳng mấy chốc mà hoa cỏ sẽ khô héo, hầu hết cây cối sẽ rụng lá, việc thu thập dị năng cũng trở nên bất tiện và trì hoãn.

Đây không phải một tin tức tốt.

Đợt trị liệu đầu tiên của Cừu Hành chỉ có năm lần, lần này là lần gần cuối. Sau khi đợt trị liệu đầu tiên kết thúc, Cừu Hành sẽ có một thời gian để tĩnh dưỡng kéo dài khoảng hai đến ba tháng.

Thời kì tĩnh dưỡng này vốn là một cơ hội tốt để anh có thể bình yên, thoải mái mà dùng dị năng giúp Cừu Hành tẩm bổ cơ thể, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại trùng với mùa đông.

Nếu như anh không dự trữ đủ dị năng mỗi ngày, vậy hiệu suất điều dưỡng cơ thể cho Cừu Hành chắc chắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Nhưng tình trạng cơ thể Cừu Hành hiện giờ không cho phép anh giảm cường độ điều dưỡng. Gánh nặng của việc trị liệu cộng thêm bận rộn đối phó với nhà họ Phong đã khiến Cừu Hành sụt cân trầm trọng, mặc dù sắc mặt hắn trông vẫn tươi tỉnh, nhưng thực ra thể chất đã kém đi rất nhiều.

Nhưng anh lại không thể đưa Cừu Hành đi tìm một nơi có nhiều cỏ cây tươi tốt để trải qua mùa đông, giờ là thời khắc mấu chốt để giải quyết nhà họ Phong, Cừu Hành không đi được. Mà anh cũng cần làm quen với việc quản lý Vinh Đỉnh, càng không thể đi.

Nếu có một nguồn cung cấp năng lượng thích hợp thì tốt.

Giải Dương nghĩ đến chuyện này, dồn sự chú ý tới khu vực cạnh hạch vẫn luôn bị dị năng phong tỏa.

Chẳng lẽ phải động đến cái hệ thống vẫn luôn trốn chui trốn nhủi đó à...

"Sao lại ngồi đây?"

Giải Dương hoàn hồn, ngửa đầu nhìn, thấy Cừu Hành với sắc mặt tái nhợt đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Anh vội đứng dậy hỏi: "Sao anh đã xuống rồi? Trị liệu kết thúc khi nào vậy, có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Trị liệu xong đi ra không thấy em khiến anh rất khó chịu."

Giải Dương ngừng lại, nhìn Cừu Hành mặt lạnh tanh nói lời đường mật, cười, chủ động nắm tay hắn: "Em thấy hôm nay trời nắng đẹp nên xuống dưới phơi nắng chút thôi. Em cam đoan lần sau anh ra khỏi phòng trị liệu sẽ thấy em."

Cừu Hành hừ một tiếng, nắm chặt tay Giải Dương, sau đó lại đột nhiên buông ra, nghiêng người phủi bụi trên quần và lưng áo cho anh, nhíu mày nói: "Lớn bằng chừng này rồi mà còn ngồi dưới đất. Mấy hôm nay trời nóng, nắng gắt như thế ra ngoài làm gì, không sợ bị cảm nắng à?"

"Đã sang thu rồi, sao bị cảm nắng được."

"Giải Dương."

"Ơi?"

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ