Chương 72: Chọc nó có vui không?

3.6K 452 41
                                    

Edit: Ry

Giải Dương giả vờ như không nhìn ra Cừu Hành đang dỗi, cầm di động tiếp tục lướt xem bình luận dưới video diễn tập của Mộc Chu Dịch, xem hết thì nhắn WeChat cho Tần Thành và Hồ Tiêu.

Một tiếng sau, ô tô dừng ở trong bãi đỗ ngoài trời của viện dưỡng lão, Giải Dương và Cừu Hành xuống xe, đi về phía tòa nhà nhỏ.

Sải chân của Cừu Hành rất lớn, khuôn mặt u ám, trông chẳng giống tới đây đón năm mới, mà giống tới đòi nợ hơn. Giải Dương tụt lại đằng sau, tâm trạng lại khá tốt.

Khi sắp đi đến trước tòa nhà nhỏ, Giải Dương gọi Cừu Hành một tiếng.

Cừu Hành lập tức đứng lại, quay đầu nhìn Giải Dương, hỏi anh: "Có chuyện gì?"

Giải Dương nhắc nhở: "Phải thân mật một chút." Nói rồi đi tới đứng song song với Cừu Hành, ra hiệu cho hắn vào trong: "Đi thôi."

... Chỉ là đi sánh vai với nhau thì có gì mà thân mật!

Nỗi chờ mong trong lòng Cừu Hành phụt cái bị dập tắt, ánh mắt không ngừng rơi trên bàn tay đang để xuôi bên người của Giải Dương, muốn nắm lấy lại ngại không dám chủ động. Thế là cứ kìm kìm nén nén, do do dự dự, cuối cùng đến tận phòng khách nhỏ của mẹ Cừu.

Cừu Hành: "..."

Lúc này mẹ Cừu vẫn tỉnh táo, đang ngồi trên ghế sô pha xem tin tức, thấy Cừu Hành đến thì lập tức nhìn sang, sau đó nhăn mày hỏi: "Gì thế này, không muốn đến thăm mẹ à? Sao cái mặt lại dài ra thế kia."

Cừu Hành vội vàng điều chỉnh nét mặt, tiến tới ngồi xuống chỗ đối diện với mẹ Cừu: "Đâu có. Mẹ, dạo này mẹ thấy sao rồi?"

"Rất khỏe." Mẹ Cừu lại nhìn về phía Giải Dương vào sau một bước, quan sát từ trên xuống dưới, rất bất ngờ: "Hình như Dương Dương lại cao lên à?"

Giải Dương đang định trả lời, Cừu Hành đã giành trước quái gở nói: "Hai mươi tuổi vẫn còn cao thêm, đúng là dậy thì muộn."

Giải Dương và mẹ Cừu cùng nhìn hắn.

"..." Cừu Hành cúi đầu rót trà cho mình, nhấp một ngụm, cứng rắn tỏ vẻ bình tĩnh.

"Dạ bác gái, đúng là con mới cao thêm một chút." Giải Dương nhìn về phía mẹ Cừu, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cừu Hành. Anh cầm tách trà Cừu Hành vừa dùng uống một ngụm, sau đó đặt xuống, cởi khăn quàng trên cổ.

Cừu Hành thoáng cúi xuống, nhìn tách trà trước mặt đã bị Giải Dương "làm bẩn". Một lúc lâu sau, yết hầu lăn một vòng, nghiêng đầu nhìn Giải Dương: "Cậu..."

"Sao?" Giải Dương tháo khăn quàng xuống nhìn Cừu Hành, sau đó cười, nghiêng người tới giúp hắn tháo khăn, vừa làm vừa nói: "Sao anh vẫn chưa tháo khăn quàng, máy sưởi trong phòng chạy mạnh như vậy mà không thấy nóng à?" Anh rất thân mật giúp Cừu Hành cởi khăn, sau đó còn bẻ lại cổ áo cho hắn, ngón tay như vô tình nhẹ nhàng lướt qua yết hầu.

Cừu Hành ưỡn lưng, đứng phắt dậy.

Mẹ Cừu và Giải Dương cùng ngẩng lên nhìn Cừu Hành. Giải Dương hỏi: "Anh sao vậy?"

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ