Chương 92: Ai làm người đó chịu, tuyệt đối không dung túng!

3.4K 402 12
                                    

Edit: Ry

Giải Dương mở cửa xong ngượng ngùng cười với Mãn Phi Địch: "Xin lỗi, vừa rồi tôi ở trong toilet."

Mãn Phi Địch vội vàng tỏ vẻ không sao.

Giải Dương mời y vào rồi nói đợi một lát, đi ra ngoài gọi điện Ngô Thủy, sau đó quay lại lấy cuốn kịch bản, nhìn Mãn Phi Địch, hỏi y: "Chúng ta bắt đầu từ đoạn nào trước?"

"Không vội không vội. Giải Dương, cậu thấy biểu hiện của tôi hôm nay thế nào, có đoạn nào diễn bị gượng gạo quá không?"

Giải Dương lại đặt kịch bản xuống, nhìn Mãn Phi Địch rồi đáp: "Tôi cũng chỉ là một người mới, không thể nhìn ra được là diễn tốt hay không."

Mãn Phi Địch nhíu mày, dáng vẻ buồn rầu suy nghĩ, lại hỏi: "Vậy cậu thấy diễn cùng tôi có thoải mái không? Tôi rất thích diễn cùng cậu, cậu học rất nhanh."

Giải Dương cười nói: "Mãn Phi Địch, quan hệ hiện giờ của chúng ta là đồng nghiệp."

Mãn Phi Địch ra vẻ nghi hoặc: "Là sao?"

"Đồng nghiệp có thể trở thành bạn, cũng có thể trở thành kẻ thù. Tôi rất ghét mấy chuyện phiền toái, nhưng không có nghĩa là tôi sợ, vừa hay bản thân tôi không phải kiểu người thích đi theo kịch bản được vạch sẵn. Tiền bối, có thể bắt đầu tập rồi chứ?"

Giải Dương ám chỉ rất hàm súc, nhưng nếu là người thật sự có toan tính trong lòng, chắc chắn nghe vào sẽ hiểu.

"Tôi thấy được Hiên Viên" là bộ phim đầu tiên của Giải Dương, anh muốn quay cho thật tốt, không muốn gây thêm phiền phức cho mình. Cho tới giờ, Mãn Phi Địchcũng chưa làm gì quá đáng, bỏ qua chuyện ké fame thì thái độ tổng thể của y vẫn rất thân thiện, thế nên Giải Dương mới không định làm gì.

Nhưng không định làm gì, không có nghĩa là anh sẽ tiếp tục chịu đựng tiểu xảo của y hay mấy cái tâm tư nho nhỏ đó. Không cần biết Mãn Phi Địch chỉ muốn đơn thuần ké fame hay là có toan tính gì khác, nếu chuyện này đã khiến Cừu Hành ở thành phố B xa xôi không vui thì tất cả đều sẽ phải có một chừng mực nhất định

Nghe Giải Dương nói vậy, vẻ nghi hoặc trên mặt Mãn Phi Địch dần đọng lại.

Cửa phòng đúng lúc vang lên tiếng gõ.

Giải Dương nói chờ một lát, đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là Ngô Thủy mang tới cà phê và đồ ngọt, Giải Dương để Ngô Thủy vào trong, bảo y đặt đống đồ vừa mua lên chiếc bàn trà nhỏ trước ghế sô pha. Anh nói với Mãn Phi Địch: "Buổi tối tiền bối có ăn kiêng không? Tập luyện rất vất vả, tiền bối có thể ăn một chút."

Ngô Thủy đã tự giác đi ra chiếc sô pha ở góc ngồi, lúc ngồi còn cố ý quay lưng lại với ghế sô pha lớn bên này, nhưng độ hiện diện vẫn vô cùng mãnh liệt.

Mãn Phi Địch liếc nhìn Ngô Thủy, lại nhìn Giải Dương, ngón tay bóp cuốn kịch bản, một lần nữa nở nụ cười, nói: "Đúng lúc tôi cũng đang đói, cậu chu đáo thật. Vậy chúng ta vừa ăn vừa tập nhé?"

......

Một tiếng rưỡi sau, Mãn Phi Địch rời đi.

Giải Dương nhắn tin cho Cừu Hành trước rồi mới vào phòng tắm rửa mặt, rửa mặt xong ra ngoài thì Ngô Thủy đã dọn sạch rác trên bàn trà mang ra ngoài vứt. Anh ngồi trên sô pha, gọi video cho Cừu Hành.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ