Chương 106: "Em giận à?"

3.1K 298 23
                                    

Edit: Ry

Trong tiểu thuyết, Phong Thanh Lâm từng lợi dụng mối quan hệ thông gia plastic giữa hai nhà, hợp tác với nhà họ Đào mạnh mẽ tấn công gia tộc mình, thừa cơ ôm không ít quyền lợi từ nhà họ Phong.

Hóa ra chiêu này của Phong Thanh Lâm trong truyện cũng có bóng dáng của Cừu Hành?

Giải Dương hỏi tiếp: "Anh và nhà họ Đào đã hợp tác bao lâu?"

"Năm năm trước nhà họ Đào gặp khủng hoảng kinh tế, anh giúp một tay."

Thế mà cái đinh này đã được chôn xuống từ năm năm trước. Giải Dương lại hỏi: "Đám người họ Phong kia có biết anh hợp tác với nhà họ Đào không?"

Nhắc đến nhà họ Phong, sự vui vẻ giữa hàng mày Cừu Hành dần tan biến, hắn lạnh lùng nói: "Biết, nhưng biết không nhiều. Nhà họ Đào nhận lợi ích từ anh đương nhiên sẽ ngậm miệng, đến nay đám người họ Phong kia vẫn cho là anh nhúng tay vào chuyện của gia tộc họ Đào là để thông qua đó chèn ép vợ hai của Phong Điển là Đào Di, bắt bà ta đối xử với Thanh Lâm tốt hơn chút."

Giải Dương đã hiểu.

Nói cách khác, đến giờ nhà họ Phong vẫn tưởng Cừu Hành giúp nhà họ Đào là do bị bọn họ bắt bí, vì Phong Thanh Lâm nên mới không thể không móc lợi ích đi lấy lòng nhà họ Đào.

Tay đột nhiên bị nắm, Giải Dương hoàn hồn, quay sang nhìn Cừu Hành.

Cừu Hành hỏi: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"

Giải Dương đáp: "Thấy Đào Ương nên nghĩ đến."

Cừu Hành không nói gì, nhẹ nhàng vuốt tay Giải Dương, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Giải Dương, anh vẫn luôn không hỏi em biết ân oán giữa hai nhà từ đâu... Giờ em mới chỉ gặp Đào Ương đã liên tưởng đến nhà họ Đào thông gia với nhà họ Phong, có thể thấy được em cũng biết về họ. Em..."

Giải Dương lẳng lặng nhìn Cừu Hành.

Cừu Hành đối mặt với Giải Dương, đột nhiên cười: "Em cứ như vậy, cũng tốt."

Giải Dương nhướng mày: "Không sợ em là người mưu mô cố ý tiếp cận anh à?"

"Không sợ." Cừu Hành thu tầm mắt, cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau: "Giờ mạng anh đều là của em. Nếu như em là người có bụng dạ khó lường, vậy mục đích của em chung quy cũng chỉ là Vinh Đỉnh. Anh chỉ có thể nói, anh rất may mắn khi có được Vinh Đỉnh."

Lời tâm tình hàm súc nhất cũng động lòng nhất.

Giải Dương nắm chặt tay Cừu Hành, nhẹ nhàng gãi lên lòng bàn tay hắn.

...

Lúc hai người ra khỏi trường đã quá mười hai giờ trưa, về nhà chắc chắn sẽ không kịp, thế là quyết định giải quyết cơm trưa ở ngoài luôn.

Cơm nước xong xuôi về đến nhà thì đã gần bốn giờ chiều. Giải Dương đi tắm một cái, thay quần áo thoải mái hơn, sửa sang lại hành lý cần mang tới thành phố N lần này, thu thập thỏa đáng xong thì cũng đã năm giờ.

Vì để tránh cho đến thành phố N quá muộn, Ngô Thủy đặt vé máy bay cho Giải Dương lúc 7:45. Hoa viên Cảnh Hà lại cách sân bay hơn một tiếng lái xe, đi đường cộng thêm thời gian xử lý thủ tục đăng kí, họ nhất định phải xuất phát sớm để dư thời gian. Nói cách khác, để không bị trễ giờ cất cánh, muộn nhất năm rưỡi Giải Dương phải lên xe tới sân bay.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ