Chương 154: Vết thương của ngài ấy rất nghiêm trọng sao?

2.4K 253 0
                                    


Edit: Ry

Kế hoạch dẫn rắn của Giải Dương rất đơn giản, chính là tương kế tựu kế. Ngàn ngày phòng trộm quá mệt mỏi, chẳng bằng tạo ra tình huống giả cho trộm được như ý, theo đó mà giấu Cừu Hành đi, đảo loạn thế cục, đợi kẻ đứng sau đắc ý vênh váo bắt đầu làm loạn thì lại thừa thế xông lên lôi kẻ đó ra diệt trừ.

Có điều làm vậy có một tai hại rất rõ ràng, đó là mặc dù Cừu Hành có thể mượn cớ sức khỏe mà trốn ở sau, được thanh tịnh trong một thời gian, nhưng Giải Dương nhất định phải đứng ra ngoài tiếp nhận tất cả chấn động, áp lực... Và nguy hiểm.

Trên đường về bệnh viện, Cừu Hành vẫn không chịu mở miệng, chỉ nắm chặt tay Giải Dương.

Giải Dương nói: "A Hành, đây là biện pháp tốt nhất. Tất cả đều đã biết chuyện anh sắp phẫu thuật, kẻ không mong anh khỏe lại đã ngồi không yên rồi. Lần này kế hoạch không thành công, bọn họ sẽ còn tiếp tục lần tới, nguy hiểm mãi mãi không dứt được."

Cừu Hành dùng sức nhắm mắt.

"Anh cần một thời gian thanh tịnh để tiến hành trị liệu, em ---"

"Anh sẽ mau chóng khỏe lại."

Cừu Hành mở mắt ra, tất cả nôn nóng, phẫn nộ và những xúc cảm nặng nề vốn tồn tại trong mắt đều bị hắn đè xuống, chỉ còn lại giá lạnh. Hắn quay sang nhìn Giải Dương, kéo anh tới trước người mình, vươn tay vuốt mặt anh: "Anh sẽ mau chóng khỏe lại, sau này em chỉ cần hát những gì em thích, mỗi ngày ngủ đẫy giấc rồi tỉnh, lúc chán thì ra ngoài cho cá ăn... Tất cả những gì cần làm, đợi anh khỏe lại anh sẽ xử lý. Trong khoảng thơi gian tới, em hãy cố gắng chống đỡ, anh nhất định sẽ sớm khỏe lại."

Giải Dương nuốt xuống tất cả những lời định nói ra để thuyết phục Cừu Hành, nghiêng đầu dụi lên lòng bàn tay hắn: "Ừm."

...

Ngô Thủy liên tục cập nhật tin tức.

Sau khi Ngô Thủy lái tới một con đường tương đối vắng vẻ, chiếc xe đi theo y quả nhiên húc lên, đánh võng xiêu vẹo như thể bị say rượu. Ngô Thủy tăng tốc né tránh hai lần, lần cuối cùng bị đối phương tông một phát, xe đâm thẳng vào bụi hoa ven đường. Sau đó y không đợi người đâm mình kịp phản ứng, lập tức giẫm mạnh chân ga, phi xe về phía bệnh viện.

Cừu Hành và Giải Dương về bệnh viện trước Ngô Thủy, chuẩn bị sẵn sàng, đợi Ngô Thủy đến, Cừu Hành lập tức lên xe y, sau đó bác sĩ Kirkman chạy tới, đỡ Cừu Hành ra khỏi xe, đưa vào bệnh viện.

Tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng, Giải Dương mới bảo Ngô Thủy gọi điện báo cảnh sát.

Một lúc sau cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông đều chạy tới, đằng sau còn có một gã đàn ông trung niên người sặc mùi rượu.

Con ma men kia vừa vào viện đã chỉ tay vào Ngô Thủy đang lái xe về bãi đỗ rồi nói: "Là chiếc này! Là cái xe này, chính là nó! Lúc ấy tôi say rượu nên hơi mơ hồ, không cẩn thận đâm phải nó, sợ đến mức tỉnh rượu luôn, vội vàng phanh lại muốn xem tình huống của người ta, thế mà hắn lại chạy xe đi mất! Tôi đơ người luôn, chỉ thấy xe gây chuyện chạy chứ chưa thấy xe bị đâm chạy bao giờ."

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ