Chương 54: Hương hoa trong phòng đột nhiên nồng hơn.

3.8K 480 80
                                    

Edit: Ry

Cừu Hành.

.... Và Mộc Chu Dịch!

Giải Dương đột nhiên tỉnh táo hẳn, muốn cất tiếng gọi Cừu Hành, cổ họng lại chỉ có thể phát ra được chút hơi. Tiếng trò chuyện ngoài cửa vẫn còn tiếp tục, Mộc Chu Dịch không bị đuổi đi.

Anh cố gắng chống người dậy, nhổ kim tiêm trên mu bàn tay, đi chân trần xuống giường, lảo đảo bước tới cửa phòng.

Không thể để cho Mộc Chu Dịch chạm vào Cừu Hành.

Qua lần tiếp xúc trực tiếp với Mộc Chu Dịch này đã giúp anh khẳng định được một chuyện. Sau khi tiếp xúc, bàn tay vàng của Mộc Chu Dịch sẽ tác động thẳng lên não người, nếu như coi nó là dị năng và tiến hành phân loại thì chắc chắn nó thuộc về loại dị năng khống chế tinh thần.

Mà tất cả dị năng khống chế tinh thần đều sẽ sản sinh ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới đại não của con người. Người khỏe mạnh có thể sẽ không bị thương vì chút tác dụng phụ đó, nhưng Cừu Hành mắc bệnh hiểm nghèo, ngọn nguồn của căn bệnh còn là từ não. Anh không biết liệu một người bị u não ác tính nặng như vậy sau khi bị người khác sử dụng dị năng khống chế tinh thần thì bệnh tình có nặng hơn không.

Trong truyện, đúng là sau khi tiếp xúc với nữ chính, bệnh tình của Cừu Hành đột nhiên trở nặng.

Không thể để cho Cừu Hành...

"Tôi xin lỗi... Cái này là lý lịch nhân vật mà đạo diễn Từ Hành nhờ tôi chuyển cho Giải Dương, Cừu tiên sinh hãy xem..."

"Đưa cho tôi."

Trong tầm mắt, dường như Cừu Hành đang vươn tay về phía Mộc Chu Dịch.

Cũng không biết Giải Dương lấy đâu ra sức lực để bùng phát, thật sự chống đỡ được cơ thể như đang nhũn ra, lao nhanh về phía cửa, dùng sức giật về cái tay đang vươn ra với Mộc Chu Dịch của Cừu Hành. Anh xoay người đối diện với bả vai của Cừu Hành, dùng cơ thể mình che chở cho hắn, quay đầu nhìn Mộc Chu Dịch, gian nan nhả ra từng tiếng: "Ai sai cô tới?"

Cái tay đang giơ ra của Mộc Chu Dịch rơi vào khoảng không, sững sờ nhìn Giải Dương, ánh mắt đảo quanh tư thế mập mờ của hai người họ, há miệng ngập ngừng mãi không nói nên lời.

"Chẳng phải cô thích Phong Thanh Lâm sao? Đi dốc lòng cho thằng đó ấy, đừng có đụng vào người của tôi, cút!"

Giải Dương rút cuốn lý lịch nhân vật trong tay Mộc Chu Dịch, đẩy Cừu Hành vào trong hai bước rồi dùng sức sập cửa phòng bệnh. Xong xuôi nhăn nhó nhìn Cừu Hành, muốn dặn hắn đừng có tùy tiện gặp mấy người vớ vẩn, nhưng miệng mới hé ra, cảm giác choáng váng đã bất ngờ ập tới. Anh vội vàng bám lấy tay Cừu Hành, khó chịu tựa đầu vào vai hắn.

Từ lúc bị Giải Dương kéo rồi ôm lấy Cừu Hành đã cứng đờ người, giờ cuối cùng cũng nhúc nhích. Hắn cúi xuống nhìn cái đầu trên vai mình, do dự một lát, có phần không quen giơ tay đặt lên lưng Giải Dương, đỡ lấy cơ thể anh.

Nhiệt độ cơ thể hơi cao so với người bình thường xuyên qua lớp quần áo bệnh nhân truyền tới, hơi thở phả vào bên cổ... Cừu Hành nhìn Giải Dương, hỏi anh: "Giải Dương, cái gì mà... Người của cậu?"

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ