Chương 105: Sĩ diện thật đấy.

2.8K 298 11
                                    

Edit: Ry

Hai người bên kia vẫn tiếp tục buôn chuyện, Giải Dương nghe thêm vài câu, cũng biết lần này Đào Ương tham gia lễ tốt nghiệp với tư cách người nhà. Ngay khi anh thu hồi sự chú ý, định đi nhận áo cử nhân, chủ đề của hai tên kia lại ngoặt về anh.

"So với Đào Ương thì cái tên Giải Dương đó chỉ là nhà giàu mới nổi thôi."

Giải Dương dừng bước, lần này quay hẳn sang nhìn hai người đang trò chuyện.

"Thật ra tao cũng thấy thế. Đều là nhà giàu cả, nhưng Đào Ương có phong độ còn rất khiêm tốn tao nhã, mặc dù Giải Dương... Ầy, tóm lại là tao thấy thằng đó cứ buồn cười làm sao ấy. Nó cố gắng khoác lên mình cái vỏ bọc ở giới thượng lưu, nhưng thật ra nó có chen vào được đâu. Mày nhìn Đào Ương chơi với những ai rồi lại nhìn Giải Dương đi, đó là sự khác biệt giữa nhà quyền thế thứ thiệt và nhà giàu mới nổi đấy."

"Đúng là thằng Giải Dương đó diễn giỏi thật, nếu không phải tao học cùng nó mấy năm thì chắc tao cũng nghĩ nó là công tử nhà giàu con cưng của trời đấy. Tội nghiệp đám fan kia bị nó lừa, thật sự cho rằng Giải Dương là một cậu ấm tính tình cứng rắn."

"Vào giới giải trí thì đều chơi bài đó mà, chỉ có thể nói là nó mèo mù vớ cá rán nên thành công thôi, nhưng hình tượng thì cũng sẽ có ngày sụp đổ, còn cả cái Dương Hành kia ---"

"Dương Hành làm sao?"

Hai người đang nói chuyện giật bắn mình, đồng loạt quay ra sau.

Giải Dương đứng sau họ một bước, tiếp nhận cái nhìn của cả hai, nhướng mày: "Dương Hành làm sao? Nói tiếp đi."

Nói xấu lại bị chính chủ bắt được, vẻ mặt hai người đổi tới đổi lui, trong đó cái tên nói nhiều nhất chột dạ: "Giải Dương, cậu đúng là không có tố chất, thế mà lại nghe lén bọn tôi nói chuyện."

Giải Dương cười: "Với cái âm lượng mà đứng cách hơn năm bước cũng nghe được rõ nội dung trò chuyện là gì của hai người, còn cần tôi phải nghe lén à? Xung quanh có bao nhiêu người nhìn thấy tôi tới, lại có bao nhiêu người chú ý đến nội dung trò chuyện của hai người, kết quả không có một ai nhắc nhở, còn để tôi phải đích thân qua đây, hai người nghĩ là vì sao?"

Hai gã sinh viên nghe vậy vội vàng nhìn xung quanh.

Những người đang lén theo dõi động tĩnh bên này nghe Giải Dương nói vậy, vẻ mặt tức khắc trở nên lúng túng, thấy hai tên nam sinh kia nhìn qua thì vội vàng quay đi hoặc cúi đầu giả vờ như không chú ý tới chỗ họ.

Giải Dương nói: "Làm người thì nên lương thiện một chút sẽ tốt hơn. Buôn chuyện nhiều quá dễ không có bạn lắm." Nói xong không thèm để ý đến hai người nữa, đi xuyên qua đám đông đang lúng túng, tới chỗ giáo viên hướng dẫn kí tên lấy đồ.

Quãng thời gian tiếp đó, bầu không khí chỗ lớp Giải Dương luôn rất kì quái, tất cả mọi người như có như không đánh giá anh, lại không ai dám chủ động tiến tới bắt chuyện.

Giải Dương mừng vì được yên tĩnh, mặc áo cử nhân vào xong đi tới vị trí lát nữa sẽ dùng để xếp hàng vào hội trường, lấy di động ra lướt Weibo.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ