Chương 152: Không được mắng Dương Dương!

2.2K 246 2
                                    

Edit: Ry

Tiệm hoa có diện tích không lớn, bên trong rất vắng vẻ, Giải Dương là vị khách duy nhất. Chủ tiệm là một cô gái trẻ, lúc gói hoa giúp anh, cô gái không ngừng nhìn trộm Giải Dương, tay run run thắt nơ lụa, thử nhiều lần vẫn không thể thắt được nơ con bướm cho đẹp.

"Xin, xin lỗi ạ, tay em hơi run." Cô gái rất xấu hổ, ngượng ngùng giải thích.

Giải Dương mỉm cười an ủi: "Không vội, bạn cứ từ từ làm."

Cô gái trẻ thấy nụ cười của Giải Dương thì mắt mở to, đột nhiên giơ tay lên dùng sức cắn vào đầu ngón, sau đó cúi đầu nhanh chuẩn ác thắt xong nơ, còn buộc thêm một con búp bê vải nhỏ hình thỏ, đưa bó hoa cho Giải Dương.

"Hoa, hoa cho anh ạ."

Giải Dương nhận lấy, nhìn thú nhồi bông thủ công tinh xảo đáng yêu trên đó: "Hình như mình không mua cái này."

"Em, em tặng ạ, hôm nay trong tiệm có khuyến mãi! Vâng, có khuyến mãi ạ!"

Giải Dương liếc nhìn chiếc rổ lớn trong góc quầy chứa đầy vật liệu thủ công, lại nhìn dáng vẻ kích động của cô gái, hỏi: "Cảm ơn. Bao nhiêu tiền vậy?"

"Không cần tiền ạ."

"Hửm?"

Cô gái hoàn hồn, vội vàng chữa cháy: "Không, ý em là... Không cần trả tiền búp bê vải! Hôm nay trong tiệm có khuyến mãi, mấy vật dụng gói kia cũng không tính tiền, chín bông hoa, anh cho... Cho bốn mươi đồng là được ạ!"

Bốn mươi đồng mua một bó hoa tinh xảo như vậy còn kèm thêm một con búp bê vải thủ công, mua bán kiểu gì lỗ vốn vậy.

Giải Dương buồn cười, lấy điện thoại di động ra: "Bạn cho mình mã trả tiền đi."

Cô gái vội vươn tay cầm mã trả tiền trên quầy, dùng hai tay đưa tới trước mặt Giải Dương.

Giải Dương đang định quét, đột nhiên lại có khách hàng vào tiệm. Có lẽ là cô gái kia quá hồi hộp, thấy vậy lại nhét thẳng cái mã trả tiền vào trong tay Giải Dương, sau đó vèo cái lùi lại, chạy tới chỗ vị khách mới kia.

Giải Dương nhìn cái biển nho nhỏ trên tay, cười, cúi đầu quét mã, nhập vài số, sau đó ghi chú là "búp bê rất đáng yêu, cảm ơn bạn", rồi bấm thanh toán.

"Cậu là Giải Dương sao?"

Giải Dương ngừng lại, quay đầu nhìn. Vị khách ban nãy mới tìm cô chủ hỏi giá đang tràn đầy kích động nhìn anh.

"Ôi! Thật sao, tôi là fan của cậu, có thể cho tôi xin chữ kí được không?" Vị khách này là một người đàn ông gần ba mươi tuổi, gã vừa nói vừa kích động đi đến chỗ Giải Dương, thò tay vào trong túi.

Giải Dương nhìn ánh mắt nguội lạnh hoàn toàn trái ngược với những lời niềm nở gã nói, liếc xuống cái tay đang đút túi kia, một lần nữa đối diện với cái nhìn của gã đàn ông, đáp: "Đương nhiên là được, cảm ơn anh đã ủng hộ và dành tình cảm cho tôi." Rồi nhìn ra cô gái ở phía sau: "Xin lỗi, tự dưng mình muốn uống nước, bạn có thể rót giúp mình một ly không? Cảm ơn bạn."

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ