Edit: Ry
Trên đường đến trường, thỉnh thoảng Giải Dương sẽ lại ngó đầu tóc của Cừu Hành, ngo ngoe muốn đưa tay lên vuốt một cái xem có phải cứ đụng vào là sẽ rụng "lông" không.
Từ khi Giải Dương bắt đầu "nhìn trộm" là Cừu Hành đã chú ý những động tác nhỏ của anh, hắn lặng lẽ điều chỉnh tư thế ngồi mấy lần, cuối cùng chọn cái mình nghĩ là đẹp trai nhất. Một tay hắn cầm điện thoại kiểm tra hòm thư, tay còn lại nắm tay Giải Dương, không ngẩng lên mà hỏi: "Hồi hộp à?"
Hồi hộp?
Giải Dương hoàn hồn, mất một lúc mới hiểu Cừu Hành vừa hỏi gì, thấy hắn có vẻ không hề nhận ra việc mình đang rụng tóc, anh mất hai giây phân vân một chút, cuối cùng nói: "Chút chút."
Giải Dương quyết định lương thiện một chút, đợi xong lễ tốt nghiệp rồi hẵng nhắc Cừu Hành sự thật tàn khốc này.
Cừu Hành nghe vậy thì bóp tay Giải Dương, rất ra dáng phụ huynh mà an ủi: "Không sao, chỉ là một buổi lễ tốt nghiệp thôi, không việc gì phải hồi hộp."
Giải Dương nhìn bàn tay Cừu Hành đang nắm tay mình, giả vờ như không phát hiện lớp mồ hôi đang toát ra và việc nửa ngày hắn không đọc xong một cái email, hỏi lại: "Vậy anh có hồi hộp không?"
Cừu Hành cười khẩy, ra vẻ xem thường: "Chỉ có trẻ con mới hồi hộp căng thẳng vì mấy việc nhỏ nhặt này."
Được rồi, nhóc Cừu.
Khi chỉ còn cách đại học C chừng mười phút đi đường, Cừu Hành mới chịu đặt điện thoại xuống. Hắn tự cho là rất kín đáo liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa xe, sau đó đổi tư thế nói: "Một buổi lễ tốt nghiệp nho nhỏ mà thôi, cũng không cần phải mặc quá trang trọng."
Giải Dương nghiêng đầu nhìn Cừu Hành, phối hợp hỏi: "Không cần à?"
Cừu Hành ra vẻ bình tĩnh khí phách: "Không cần, dù sao thì môi trường học đường khá là đơn thuần, ăn mặc thoải mái nhưng trang nhã chút là được, nên em xem cái cài áo ---"
Giải Dương vẫn không nhịn được, giơ tay vuốt tóc Cừu Hành.
Cừu Hành lập tức ngậm miệng, ngồi thẳng người, nhíu mày quay sang nhìn Giải Dương: "Làm gì vậy?"
"Có một lọn tóc bị vểnh lên." Giải Dương nói dối không chớp mắt, ngón tay hơi gập lại, lặng lẽ "tuốt" vài cọng tóc vứt xuống khe hở giữa ghế, nói sang chuyện khác: "Em thấy hôm nay anh mặc như vậy rất đẹp, trông không bị quá trang trọng mà cũng không có vẻ xuề xòa, vừa đẹp."
Cừu Hành bị đánh lạc hướng, khóe miệng vừa nhếch lên lại đè xuống, xoay đồng hồ trên cổ tay hỏi lại: "Thật không?"
Giải Dương khẳng định: "Thật."
Cừu Hành hừ một tiếng, dựa người về ghế, không bắt bẻ trang phục của mình nữa, lại cầm điện thoại.
Cách đại học C còn năm phút đi đường, Cừu Hành một lần nữa mở miệng: "Lễ tốt nghiệp của đại học C có nhiều truyền thông tham gia không?'
Giải Dương đáp: "Cũng không nhiều lắm, trường chỉ cho phép mấy tòa soạn chính quy tham dự thôi, mấy tờ báo nhỏ hay chó săn sẽ không vào được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ
Aktuelle LiteraturTên gốc: Lão công thân hoạn bệnh nan y Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ Tình trạng: Hoàn (171 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, HE , Tình cảm, Xuyên không , Dị năng , Ngọt sủng , Xuyên sách, Làm giàu , Giới giải trí , Cưới trước yêu sa...