Chương 42: Anh bứt một cọng cỏ nắm trong tay.

3.7K 454 31
                                    

Edit: Ry

Cừu Hành tức điên, vừa về nhà đã nhốt mình trong phòng làm việc trên tầng hai.

Chu Miểu khóc không ra nước mắt nhìn Giải Dương.

Giải Dương nhìn lại: "Làm sao?"

"Ông chủ nhỏ, ngài, sao ngài lại cố ý chọc giận ông chủ chứ. Ly hôn không phải việc cứ nói ly là ly..."

"Cưới có thể thích cưới thì cưới, vậy tại sao ly hôn lại không thể cứ nói ly là ly? Với cả, ly hôn rồi không có nghĩa là tôi sẽ rời đi, tôi rất sẵn lòng tiếp tục làm ---"

"Làm gì?" Không biết từ lúc nào Cừu Hành đã xuất hiện ở đầu cầu thang tầng hai, u ám hỏi anh.

Giải Dương ngửa đầu nhìn Cừu Hành, quả quyết sửa lời nói: "Làm bạn với anh."

Cừu Hành nhìn Giải Dương, ánh mắt sâu thăm thẳm.

"Không phải là bạn bè thì tối thiểu cũng là bạn hợp tác với bạn chung nhà." Giải Dương thành khẩn hỏi: "Thế nên chúng ta có thể thương lượng tiếp chuyện không ngắt mạng cắt điện được không?"

Cừu Hành im lặng một hồi lâu, quan sát Giải Dương từ trên xuống dưới, lạnh lùng nhếch môi, gằn từng chữ một: "Khỏi thương lượng. Giải Dương, muốn thức đêm ở chỗ tôi hả, đời này cũng đừng mơ." Dứt lời rảo bước trở lại phòng làm việc.

Giải Dương hỏi Chu Miểu: "Tòa nhà phía sau, chỗ anh ở buổi tối có cắt điện không?"

Chu Miểu rùng mình, vội vàng gật đầu, dùng sức gật lia lịa, còn chậm rãi lùi lại: "Cắt ạ, cắt hết luôn! Giống y hệt bên này! Mà, mà phòng của tôi cũng rất nhỏ, không, không thể chứa thêm người nào khác ạ." Nói xong thì chạy biến như bị châm lửa vào mông.

Cuộc sống ở trọ thật tuyệt vọng.

Giải Dương chấp nhận số phận, trở về phòng.

Đến bữa trưa, Cừu Hành lại đột nhiên sửa miệng: "Cuối tuần có thể không cắt."

Đũa của Giải Dương dừng giữa không trung, hoài nghi mình nghe lầm, hỏi lại: "Anh vừa nói gì cơ?"

Cừu Hành đã ăn xong. Hắn đặt đũa xuống, lau miệng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Giải Dương: "Nếu như lại để tôi phát hiện cậu thức đêm thì..."

Giải Dương rất biết lắng nghe: "Thì anh cứ tiếp tục cắt điện."

Cừu Hành hài lòng, quay người rời đi, đi được hai bước lại dừng, hỏi anh: "Cái tên Quý gì đó hát chung với... Cậu có biết gì về cô minh tinh tên Mộc Chu Dịch kia không?"

Thế mà nữ chính lại khiến Cừu Hành chú ý.

"Không. Có cần tôi đi hỏi thăm giúp anh không?"

Cừu Hành lại rất nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó lạnh nhạt lắc đầu: "Thôi khỏi, nếu như một người phụ nữ thôi mà Thanh Lâm còn không nhìn ra thì tôi cũng không cần phải giúp thẳng bé quản mấy thứ này." Nói xong mới đi.

Giải Dương đưa mắt nhìn theo bóng lưng Cừu Hành, cái tay đang nắm chặt đôi đũa chậm rãi thả lỏng.

Giờ Cừu Hành đã buông tay để nam chính tự xông xáo, cũng không còn quan tâm bên cạnh nam chính có những ai... Cuối cùng thì cánh bướm cũng bắt đầu có tác dụng với cốt truyện chính rồi.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ