Chương 153: "Em trông anh có vui không?"

2.2K 243 17
                                    

Edit: Ry

Hai người ôm nhau một hồi, sau đó Cừu Hành đứng dậy ngồi xuống cạnh Giải Dương, "tiện tay" cầm bó hoa. Hắn xụ mặt dặn dò: "Về sau có đi đâu hay làm gì cũng phải đưa Ngô Thủy theo."

Giải Dương nhìn Cừu Hành len lén bóp con thỏ trên bó hồng, gật đầu: "Ừm."

"Bị dọa rồi à?"

Trong chốc lát Giải Dương không kịp hiểu, giương mắt nhìn Cừu Hành: "Hả?"

Cừu Hành chạm lên khuôn mặt mang vẻ mờ mịt của Giải Dương, kì quái mà ngừng lại, sau đó đột nhiên xoa bóp mặt anh, quay đầu ôm Giải Dương vào trong ngực: "Làm cái vẻ ngu ngốc gì vậy... Buồn ngủ lắm à?"

Giải Dương bị xoa cho ngây người, sau đó cười.

Trước đó quả thật có hơi buồn ngủ, do lúc uống rượu anh vẫn luôn vận chuyển dị năng mà làm vậy thật sự rất tốn sức. Nhưng thấy Cừu Hành, chút buồn ngủ ấy đã biến mất.

Một tay Giải Dương vòng qua eo Cừu Hành, áp mặt vào ngực hắn, lắc đầu: "Không buồn ngủ."

"Lúc này rồi còn cố gồng làm cái gì." Cừu Hành lại xoa đầu Giải Dương, giọng điệu đầy bất mãn: "Tại sao em lại ngồi một mình ở đây? Hà Quân đâu? Lấy lời khai xong chưa?"

"Lấy lời khai xong rồi, Hà Quân đang ---"

Đúng lúc này Hà Quân ra khỏi văn phòng của cảnh sát.

Giải Dương dừng câu chuyện, ngồi dậy khỏi ngực Cừu Hành: "Hà Quân tới rồi."

Trong ngực không còn người, Cừu Hành buông tay xuống, thuận theo tầm mắt Giải Dương nhìn về phía Hà Quân.

Hà Quân thấy Cừu Hành thì sửng sốt, sau đó vội vàng tiến lên, trước hết nhận lỗi: "Xin lỗi ông chủ, nếu như không phải do tôi uống say thì ông chủ nhỏ sẽ không để Ngô Thủy ở lại trông chừng tôi, một mình vào cửa hàng."

Vẻ mặt nghiêm nghị giả của Cừu Hành trở thành thật, hắn hỏi: "Giải Dương đi giải quyết việc ở Dương Hành, tại sao anh lại đi theo, mà tại sao lại uống say? Chừng nào thì anh trở nên không chuyên nghiệp như thế hả?"

Hà Quân bị hỏi cho đờ ra, lúc này mới nhớ tới việc Giải Dương giấu Cừu Hành chuyện hai người họ tham gia hội nghị, vội liếc Giải Dương.

Giải Dương cũng nhớ ra chuyện này, giật nhẹ cái tay đang nắm chặt của hắn, thu hút sự chú ý rồi giải thích: "Thật ra hôm nay không phải em đi giải quyết việc của Dương Hành, mà là đại diện cho Vinh Đỉnh tham gia hội nghị do Bắc Thương Liên tổ chức. Hà Quân say là vì uống thay em, thế nên em mới may mắn không quá chén."

Hà Quân trợn tròn mắt vì lời nói dối của Giải Dương, sau đó vội vàng điều chỉnh nét mặt.

Cừu Hành nhìn về phía Giải Dương, vẻ mặt càng thêm khó coi, hỏi lại: "Bắc Thương Liên?"

Giải Dương gật đầu.

Cừu Hành lại nhìn về phía Hà Quân, giọng đã trầm xuống: "Tại sao Giải Dương lại đi loại hội nghị như thế, công ty không có ai à?"

Hà Quân vội vàng thuật lại lời giải thích mình đã nói với Giải Dương cho Cừu Hành nghe.

Cừu Hành cười đầy tức giận.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ