Chương 116: Trên eo Dương Dương có nốt ruồi á á!

3.1K 347 20
                                    

Edit: Ry

Sau khi bữa tiệc kết thúc, cụ Đào đã xuống phòng nghỉ ngơi ở tầng dưới. Đào Ương dẫn Cừu Hành và Giải Dương xuống cầu thang, đi tới cửa phòng, dùng thẻ mở rồi mời cả hai vào.

"Ông nội ở phòng làm việc bên tay phải, mời giám đốc Cừu."

Cừu Hành không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn về phía Giải Dương, cau mày.

Giải Dương vỗ vai hắn: "Đi đi, em không sao."

Cừu Hành lại nhìn Đào Ương một cái, có chút bực bội, nhưng không nói gì. Hắn nghiêng người hôn lên trán Giải Dương: "Anh sẽ mau chóng trở lại."

Giải Dương gật đầu.

Cả quá trình Đào Ương lễ độ đứng một bên nhìn xuống, đợi hai người giao lưu xong mới lại giương mắt, quay người dẫn Cừu Hành tới cửa thư phòng, mở cửa giúp hắn.

Sau khi Cừu Hành vào trong, vị hộ lý chịu trách nhiệm chăm sóc ông cụ thức thời đi ra. Đào Ương đuổi cậu ta đi, sau đó quay lại nhìn Giải Dương, hỏi: "Trò chuyện luôn ở đây được chứ?"

Giải Dương cũng không muốn đi quá xa khỏi Cừu Hành, khẽ gật đầu.

Hai người ngồi xuống ghế sô pha, Đào Ương vừa dùng bộ đồ pha trà trên bàn pha chút trà nhài vừa hỏi: "Phó giám đốc Giải muốn nói chuyện gì?"

"Cái này thì còn cần phải xem tiền bối Đào muốn làm gì."

Đào Ương cười, dáng vẻ rất ôn hòa thân thiện: "Phó giám đốc Giải, tôi không hiểu ý cậu. Tôi mơ hồ cảm thấy cậu có chút địch ý với tôi, nhưng tôi không biết địch ý đó từ đâu mà tới. Tôi đã làm gì đó đắc tội phó giám đốc Giải sao?"

Giải Dương trả lại nguyên câu đó cho Đào Ương: "Tôi mơ hồ cảm thấy tiền bối Đào có chút ác ý với tôi, nhưng tôi không biết ác ý đó từ đâu tới. Có lẽ việc tôi trở thành một phần của nhà họ Cừu đã khiến tiền bối Đào ngứa mắt chăng?"

Bình nước nhỏ trên bàn vang lên tiếng lục bục --- Nước đã sôi.

Đào Ương đối mặt với Giải Dương, mấy giây sau thu tầm mắt lại, vươn tay cầm bình nước, chậm rãi đổ vào trong ấm thủy tinh tinh xảo chứa lá trà, trả lời: "Phó giám đốc Giải, hình như cậu có chút hiểu lầm với tôi rồi. Tôi vừa về nước chưa được bao lâu, không rõ lắm tình hình trong nước, lúc nói chuyện có thể sẽ có chút sơ suất, nếu như tôi không cẩn thận mạo phạm đến cậu thì tôi sẽ nói xin lỗi tại đây, nhưng tôi cam đoan tôi thật sự vô tình. Cậu chỉ kém tôi vài tuổi, bối cảnh tương đương, lại cùng ở trong ngành giải trí, nếu được thì tôi hi vọng có thể giữ gìn mối quan hệ với cậu."

Mùi trà nhài thơm ngát bay ra.

Đúng như miêu tả trong truyện, quả nhiên Đào Ương rất "lễ độ khiêm nhường".

Giải Dương cười: "Tiền bối cũng vô tình làm nhiều thứ thật. À có chuyện này tôi vẫn luôn muốn hỏi tiền bối."

"Phó giám đốc Giải muốn hỏi gì?"

"Lúc trước tiền bối dùng thân phận người nhà tham gia buổi lễ tốt nghiệp của đại học C, không biết bạn người nhà học cùng khóa với tôi đó là ai? Có tham gia buổi tiệc chúc thọ hôm nay không? Nếu như có thì không biết tiền bối có thể nhân tiện giới thiệu với tôi được không?"

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ