Những "sinh vật bậc cao" mang trong mình dòng máu cao quý, là hậu thế của hai mươi vị vua thành lập lên Chính Quyền Thế Giới, chúng là sự tồn tại vượt trên mọi quy tắc đã được chúng đặt ra. Thiên Long Nhân, những sinh vật mang đến vô số bất hạnh cho thế giới này.
...
Thế giới này bị bao phủ bởi biển cả, hai nửa của thế giới bị chia cách bởi RED LINE - một dãy núi đỏ cao đồ sộ đâm thẳng tận trời không thể thấy đỉnh và biển được phân ra làm tư: Biển Đông, Biển Nam, Biển Tây và Biển Bắc ở hai phía của RED LINE. Vuông góc với RED LINE là vành đai tĩnh lặng, vùng biển không gió không mưa yên bình như ở nhà nhưng lại là nơi sinh sống của những loài sinh vật có tên là Vua Biển - quái vật của biển cả.
Và ở thế giới này, con người sống tập trung trên những quần đảo rải rác không hề có bất cứ liên lạc nào với nhau.
Một điểm chung duy nhất của thế giới này chính là tất cả những đảo quốc lớn nhỏ đều bị quản lý bởi Chính quyền thế giới - một lực lượng hùng hậu với những con người có khả năng đặc biệt được gọi là Hải Quân.
Và ở trên họ, chính là những Thiên Long Nhân, những con người chỉ cần dùng một nút bấm có thể kêu gọi đến cả một chiến hạm và đô đốc!
Nơi ở của họ chính là Thánh địa Mariejois, nằm trên đỉnh của RED LINE.
"Hay lắm!"
Một tiếng hét hưng phấn vang lên rần trời, lại một tên nô lệ nữa bị hành hạ tới chết. Một hình ảnh vốn dĩ phải đầy kinh dị và đau thương, nhưng ở đây lại là một cảnh tượng mua vui mỗi dịp rảnh rỗi. Những tiếng cười man rợ, sự sung sướng trên nỗi đau của những sinh vật khác, đối với chúng, tất cả những thứ "bên ngoài" Mary Geoise đều không khác gì rác rưởi.
Đến cả mạng sống cũng chỉ là một từ ngữ đặt ra để dành cho những sinh vật bậc cao như chúng mà thôi.
"Drusilla! Mau qua đây đi, ngươi đừng có lười biếng như vậy nữa."
Một số trong bọn chúng quay đầu nhìn về sau và gọi, Drusilla, tên của ta.
Saint Drusilla, ta chính là hậu nhân của một trong 20 vị vua đã thành lập ra Chính Quyền thế giới.
Hay còn gọi là Thiên Long Nhân.
"Drusilla nó lại chuẩn bị kêu người đi chôn cất cho tên rác rưởi này rồi đấy!"
"Con nhỏ dị loại!"
"Hahahaha."
Ta nhìn bọn chúng cười nhạo mình hả hê, một chút cảm giác tức giận cũng không có. Bởi vì trong mắt ta, chúng là những tên Thiên Long Nhân có gương mặt đần độn nhất trên đời. Ít nhất thì lũ Hải Quân chân chó kia còn dễ nhìn và sáng dạ hơn bọn chúng.
Ta tự hỏi, sao lũ xấu xí này lại có thể ngang hàng với ta được nhỉ? Thật ngớ ngẩn.
Ta đứng lên khỏi chiếc ghế mạ vàng, cười một cái và nói: "Đừng lôi ta vào trò chơi ngu ngốc của các ngươi. Nếu có thời gian thì ngươi nên đi tìm bác sĩ và chữa cái bệnh hở van mũi của mình đi Charlot."
Gã Charlot bị ta nói giận tái mặt, hai thớ mỡ bên má gã run lên dữ dội, giọt nước mũi bê bối của đối phương khiến ta ớn lạnh sống lưng. Rốt cuộc Rosward tính toán nuôi dưỡng con trai hắn thành thứ gì vậy vậy?
Heo?
Ta không nỡ nhìn nên quay mặt đi, cùng lúc Charlot cũng hét ầm lên: "Drusilla con nhỏ chết tiệt! Sao ngươi dám mắng ta!?"
Ta lười đến nghe gã la ó, nhìn tên người hầu lưng hùm vai gấu đứng bên cạnh mình, ta nói: "Ngươi, đi xử lý đi."
Lưng hùm vai gấu hiểu rõ gật đầu, đi thẳng vào đám Thiên Long Nhân không một chút chậm lại.
Charlot nhìn tên người hầu của ta bằng ánh mắt căm ghét, dường như là muốn động tay động chân với hắn. Nhưng lưng hùm vai gấu phản ứng cực nhanh, thấy hắn rút súng ra liền nhảy ra tránh né.
Charlot lại tiếp tục gào lên như con lợn bị chọc tiết: "Tên nô lệ khốn kiếp! Ai cho phép ngươi né! Bắt hắn, mau bắt tên khốn kiếp này lại!"
Một cái vườn hoa, hơn mười lính canh gác, năm vệ sĩ cận kề, hơn mười tên nô lệ đủ các thể loại không một ai phản ứng. Đến những gã Thiên Long Nhân còn lại cũng không dám hó hé, Charlot đơ mặt đắng cay giơ cao súng đổ mồ hôi hột. Không ai đứng ra bênh gã, chắc gã sốc lắm.
Nhưng mà làm ơn, tai của ta.
"Xin lỗi thánh Charlot, tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ." Lưng hùm vai gấu xụ mặt nói chuyện, từ thái độ đã thể hiện ghét bỏ với Charlot.
So với việc bị ta mắng, Charlot bị một tên nô lệ xỉa xói mới là chuyện gã sẽ bị cười nhạo suốt đời.
"Chủ nào tớ nấy! Quân chết tiệt!" Charlot nhìn quanh, chửi rủa ỏm tỏi: "Lũ vệ binh ngu ngục kia, chúng bây không nghe ông đây ra lệnh sao? Mau bắt hắn lại!"
Dù tình huống thế nào, cũng không tên vệ binh nào dám lao lên. Nhìn vào tên lưng hùm vai gấu với gương mặt dữ tợn như người hầu của ta, bọn chúng phải sợ hãi vì hắn ở một đẳng cấp khác. Một tên nô lệ có sức chiến đấu kinh người, còn được ta bảo kê.
Ta nhíu mi, thật sự thắc mắc đến mức đặt câu hỏi:
"Ngươi cố tình không biết hay là ngu thật vậy?"
Ta cố tình để lũ nô lệ làm càn vậy mà hắn cứ đâm đầu vào họng súng. Nhìn những tên còn lại xem, biết rõ đối đầu với ta là không có kết quả tốt đẹp cho nên chúng phải rụt cổ lại để giữ lấy cái thể diện quý giá của mình thôi.
Ta nói lời châm biếm nhiều, cho dù không nghĩ thế thì giọng điệu cũng tự nhiên thành tính, tên ngốc Charlot cứ thế mà bị câu hỏi nghiêm túc ấy của ta làm cho tức đến hộc máu. Thật khó xử, muốn sống yên bình là chuyện không thể nào.
"Drusilla! Sẽ có ngày ta xử ngươi!"
"Chờ đợi chi xa, ngươi có thể xử ta ngay bây giờ."
-0O0-
Kịch:
Drusilla: "Ta muốn một cuộc sống yên bình."
Ai đó tới gây chuyện.
Hoà giải ❌
"Tới đi." ✅
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...