114: Chỉ có nàng ta mới biết

96 14 0
                                    

Kinemon kê katana vào cổ hắn: "Tên xấu xa đáng chết, ngươi dám vô trách nhiệm như vậy sao?"

Ceaser sợ đến mức trợn trắng mắt: "Ta không... không biết thật mà!"

Nami thở dài, như thế này cũng không phải cách. Nhìn Kinemon vì lo cho con trai mà khóc lên khóc xuống, băng Mũ Rơm cũng không biết nên làm gì cho phải. Giúp cũng giúp không được.

Ceaser nhìn đám người mặt nặng mày nhẹ, ngượng ngùng lên tiếng: "Thật ra, có một người có lẽ biết..."

Kinemon nắm cổ áo hắn: "Là ai!? Ngươi mau nói đi."

Ceaser đẩy hắn ra, kiêu căng nói: "Ta nói. Nhưng ngươi nhờ vả được hay không thì còn phải xem ngươi có thể nhờ vả được người ta không."

Vừa nói dứt câu liền bị Sanji đá vô đầu.

Sanji: "Nói đi tên khốn này! Muốn bị ăn đòn thêm à."

Ceaser ôm mặt sưng, cuối cùng cũng chịu thành thật: "Các ngươi cũng biết người đó mà. Ngài Drusilla đó."

"Drusilla? Là ai?" Kinemon nhìn bọn họ.

Băng Mũ Rơm nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về một hướng. Kiemon và lươn hồng nhìn theo hướng nhìn của bọn họ. Drusilla ngồi trên cục đá đọc tờ giấy gì đó, dưới chân là một con đại bàng biển to lớn đang mổ lông.

Lươn hồng nhìn về phía đó, đột nhiên sững sờ. Miệng nó há to, lắp bắp kinh hãi: "Đó... người đó là... Drusilla?"

Kinemon thấy hắn phản ứng một cách kỳ lạ, vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy con trai?"

"P-phụ thân, người đó ta biết."

Những người khác: "Hở."

Lươn hồng bước tới, sau đó chạy bằng cả bốn chân.

Drusilla còn chưa hiểu chuyện gì đã bị nhào vào trong người. Lươn hồng ôm nàng khóc lóc hãi hùng khiếp vía: "Chị ơi!"

Những người khác: ...

Drusilla: ?

Chad kêu một tiếng dài, tính mổ cho một phát cái tên tập kích bất ngờ này thì lươn hồng đã nói: "Là em đây. Momonosuke!"

"Chị Silla!"

Chad suýt soát mổ đến, đột nhiên bị người bóp lấy cổ. Nó lè lưỡi, sau đó nhảy ra chỗ khác khạc khạc cổ. Chad tức giận cào mặt tuyết, hậm hực bay đi.

Drusilla tính nói xin lỗi nhưng mà cũng không kịp, nàng đành bỏ nó qua một bên để xem xét con lươn nhỏ trong tay trước.

"Momo?"

Lươn hồng dùng móng vuốt nhỏ cào cào bộ ngực.

"Đúng đúng đúng! Chính là em!"

Sau đó đối phương dùng ánh mắt ngờ vực nhìn nó, Momonosuke sợ nàng không tin, lo lắng đến mức sắp khóc: "Chị, đất nước của em, cha của em, bọn họ đều đã..."

"Con trai!"

Kinemon vội la lên, sợ thằng nhóc này nói lỡ lời.

Nhưng mà Momonosuke đã không còn quan tâm đến chuyện mà bọn họ đã bàn giao từ trước nữa. Bây giờ cậu nhóc chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ