"Chúng ta lặn sâu bao nhiêu rồi nhỉ?"
"Thật sự là sâu lắm, đến mức ánh sáng không thế rọi được tới đây nữa."
Luffy, Usopp và Brook ngưỡng cổ nhìn lên phía trên. Bây giờ trên đầu họ chỉ toàn là cá và cá. Bọn họ đã xuống sâu hơn 1000 mét rồi.
Robin khá thích bầu không khí này, cô cười: "Tĩnh lặng quá, giống như chúng ta đang bay qua bầu trời vậy."
Đúng lúc một đàn cá voi lớn đang bơi qua, Chopper mừng rỡ hô lên: "Cá voi kìa!"
Nó to gấp mấy lần con tàu của bọn họ, những sinh vật biển khổng lồ. Brook thấy cá voi lập tức hô tên "Laboon" - đó là tên của một chú cá voi mà ông từng nuôi, là người đồng đội cũ đang chờ ông quay về. Nhưng Luffy lập tức phủ định: "Không phải! Đó là ông lão "Râu trắng"!"
Mặc dù đều là cá voi nhưng Laboon và con tàu Moby Dick của Râu Trắng là hai loại khác nhau. Brook đã thả con cá voi Laboon khi nó còn nhỏ và chuyện cũng đã rất lâu về trước nên việc ông nhầm lẫn cũng là bình thường.
Còn Luffy thì đơn giản là do cậu ta không biết tên con cá ấy nên đã áp hình ảnh của Râu trắng vào và đặt cho nó một cái tên mới. Chỉ cần đọc cái là biết luôn.
Usopp cầm ống nhòm, đột nhiên hô lên một cách đầy kích động: "Nhìn kìa các cậu! Ở dưới đó!"
"Có một con cá voi đang đứng yên!"
Luffy hả một tiếng, cảm thấy vớ vẩn: "Thì nó đứng yên vì nó không bơi thôi."
Usopp lắc đầu nguầy nguậy, như đang bị sốc: "Không phải đâu! Nó đang đứng hình!"
Cả bọn cũng tò mò ùa qua mạn trái nhìn theo hướng mà mũi dài chỉ, giữa một đống cá bơi lội đúng là có một con cá voi đang đứng hình. Hình ảnh này kỳ dị hết sức khiến cả bọn trố mắt.
Nami che miệng, cô bắt đầu thấy lo: "Con cá voi đó bị làm sao vậy? Nó bị đứng yên thật rồi!"
"Không chỉ vậy đâu!" Usopp lần nữa hô lên: "Ngay sau vây nó có một vết đạn bắn, máu cũng đang chảy ra kìa. Nhưng nó quái dị lắm!"
Không biết diễn tả ra sao nên Usopp đưa ống nhòm cho mọi người tự xem. Cả đám đều thấy, đúng là như thế, máu của con cá voi không bị tan đi, nó hình thành dạng giọt nhỏ ra bên ngoài.
Giống như... một bức tranh tĩnh vậy.
Luffy hô to đầy phấn khích: "Khủng khiếp! Ai làm vậy?"
Zoro chợt nhíu mày, khác với tâm lý tò mò của những người khác, anh giống như đang suy tư hơn. Nhưng kiếm sĩ không rảnh lo chuyện này, anh phát hiện một vấn đề khác mà họ cần giải quyết.
Zoro nhìn hướng ngược lại hô lên: "Ê, có một con tàu đang áp sát chúng ta!"
'Rầm!'
Tàu Sunny bị đâm một cái khiến cho cả bọn chẳng còn tâm trạng nào mà xem cá voi. Con tàu áp sát họ to gấp đôi Sunny, còn có một con bò biển kéo ở phía trước.
"Đó là một con tàu hải tặc!"
"Nó đang đẩy chúng ta!"
"Đừng nói là chúng định xuyên qua bong bóng đấy!"
Băng Mũ Rơm hoảng loạn trong chốc lát, đến ai là người nói cũng chẳng phân biệt được nữa.
Cứ va chạm thế này bong bóng sẽ bị nổ mất thôi!
Bởi vì bị con tàu lớn lấn lướt mà tàu Sunny chệch đường thẳng cả chục mét, kéo gần khoảng cách với con cá voi khổng lồ đang thù lù một đống ở đằng kia. Quan trọng là bọn họ sẽ không đụng vào cá voi, nhưng sẽ đụng vào một con tàu khác!
Brook hét lên, hai bộ hàm há to tới mức sắp nứt toạc: "Phía bên kia có một con thuyền! Là một con thuyền nhỏ không có lá cờ!"
Nó chỉ ở ngay cạnh con cá voi, có khi vì đàn cá bơi quá nhiều nên khi nãy họ mới không thấy nó. Không có cờ hải tặc cũng không có cờ hải quân, vậy thì đó chắc chắn là thuyền của dân cư trên đảo!
Mặc dù không rõ dân cư trên đảo lặn xuống biển làm gì nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng!
U sopp giữ chặt lấy thanh chắn tàu, trố mắt hoảng sợ : "Đâm rồi đâm rồi đâm rồi!!!"
...
Vài phút trước, trên con thuyền nhỏ ở cạnh cá voi.
Một cái giá vẽ được đặt trước mũi thuyền, bức tranh về con cá voi đã được phác màu gần một nửa. Bên cạnh là ngọn đèn dầu le lói ánh sáng nhạt nhoà. Ở trên nóc khoang, một con đại bàng đang liu hiu nhắm mắt.
Tất cả yên tĩnh như trong một không gian khác.
Chợt một dòng khí biển mạnh mẽ tràn qua khiến cho đại bàng bừng tỉnh giấc. Ánh mắt sắc lẹm của nó liếc sang một bên, chứng kiến một cái mé tàu chuẩn bị áp qua đây muốn nghiền chết nó!
"Écccc!" Một tiếng kêu chói tai vang dội đánh thức chủ nhân của nó - người đang ngủ bên trong khoang tàu.
Drusilla giật mình từ trong giấc ngủ, tiếng kêu chói tai của con chim đại bàng khiến cho lòng nàng nóng giận. Không ai có thể vui vẻ khi giấc ngủ của mình bị phá hoại. Nhưng quan trọng hơn đó là có thứ gì đó nguy hiểm sắp tiến tới đây mới khiến nó kêu cái tiếng như vậy.
"Thật điếc đầu Chad!"
Chad bị mắng, phản kháng kêu vài tiếng.
Drusilla đẩy mở cửa, ngẩng đầu lên xem thì nín bặt. Đồng tử nàng giãn nở, sững sờ không động đậy. Một con tàu đang lấn lướt lại đây!
Nếu để nó đâm vào nàng, nàng nhất định sẽ chết!
Drusilla chạy đến mép thuyền, gần sát với khu vực rìa nhất có thể. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, khi con thuyền đánh úp cùng với dòng khí lưu, bàn tay của nàng đã kịp chạm vào đáy của con tàu nọ.
"Ngưng đọng!"
Một nguồn sức mạnh lớn được tung ra, theo tính chất bắc cầu mà toàn bộ hai con thuyền lẫn người ở trên đó đều bị ảnh hưởng. Đồng hồ thời gian của họ đã bấm nút dừng.
Những gương mặt hoảng sợ bị dừng trong một khắc, những "bức tượng" này có biểu cảm chân thật đến từng milimet.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...