57: Công chúa Shirahoshi

196 29 0
                                    

"À khoan, trước khi vào thì cô đóng cửa lại trước đã." Luffy bày ra vẻ mặt cau có: "Có một tên nào đó cứ thích ném vũ khí vào nơi này, không đóng cửa thì phiền lắm."

"Tên nào đó? Tại sao vậy?" Drusilla tỏ ra tò mò, đóng cửa xong thì nắm lấy cánh tay cao su của Luffy để cậu ta kéo lên.

Đối diện với mỹ nhân ngư khổng lồ, hai người chỉ bằng ngón tay út của cô bé.

"Chuyện là... hắn tấn công em là bởi vì em đã từ chối lời cầu hôn của hắn." Khi nhắc đến chuyện này, Shirahoshi đã vô cùng buồn bã: "Vì hắn mà em chỉ có thể ở trong toà tháp này."

"Suốt mười năm luôn! Cô tưởng thử xem nó kinh khủng thế nào chứ!" Luffy sẽ chết nếu cậu sống như vậy.

"Vậy là... Neptune đã giữ ngươi ở đây là vì cái tên đó?"

"Đúng là như vậy đó ạ." Shirahoshi nhẹ nhàng gật đầu, từng cử chỉ động tác đều thể hiện đây là một cô gái nhỏ nhút nhát.

Drusilla sững lại giây lát. Có vẻ như... việc ông ta bảo vệ công chúa mỹ nhân ngư chả liên quan gì đến vũ khí cổ đại cả.

Là nàng đã nghĩ nhiều rồi.

"Ta đến đây vì muốn hỏi ngươi một vài chuyện."

Nghe Drusilla nói thế, Shirahoshi biểu hiện vẻ ái ngại liếc nhìn Luffy. Cậu nhóc Mũ Rơm lập tức nói: "Bây giờ tôi tính đưa Shirahoshi đến Hải Lâm. Có chuyện gì thì để trên đường đi rồi nói."

Drusilla giơ tay lên chặn Luffy lại: "Vài phút thôi."

"Ngươi nhớ chuyện mười năm trước có một Thiên Long Nhân đã đắm tàu ở Đảo người cá chứ?"

"Thiên Long Nhân?" Luffy nhớ lại hình ảnh kẻ đã bị mình đấm bay ở Sabaody hai năm trước, tên đáng ghét đó cũng là một Thiên Long Nhân.

Shirahoshi ngập ngừng một lát, bàn tay co lại đặt trước ngực: "Em nhớ rõ."

Khi ấy mẫu hậu của cô bé đã chịu một phát súng thay kẻ đó. Cũng bởi chuyện đó mà về sau Đảo người cá đã nhận được giấy chấp thuận của quý tộc thế giới. Nhưng mà...

Drusilla hơi nghéo môi: "Rất tốt. Khi tên đó chuẩn bị tấn công nữ hoàng Otohime, ngươi có nhớ đã xảy ra chuyện gì hay không?"

"Thứ gì đó đã xuất hiện?"

"Khi đó hải vương đã xuất hiện." Shirahoshi trả lời ngay lập tức. Cảnh tượng đó toàn bộ đảo người cá đều chứng kiến, không ai có thể quên được.

"Nhưng mà chị hỏi về nó để làm gì vậy..."

"Ngươi không thắc mắc vì sao hải vương đột ngột xuất hiện à?" Drusilla tiếp tục hỏi.

"Tại sao?" Lần này lại là Luffy hỏi.

Gương mặt cậu ta đần ra, hoàn toàn nghe không hiểu hai người nói gì hết.

Nàng gạt cậu ta qua một bên, đứng lên nói chuyện cho dễ hơn: "Nghĩ lại đi Shirahoshi, ngươi đã gọi chúng đến mà phải không?"

Shirahoshi ngã người về sau, hoàn toàn không hiểu nàng muốn nói đến chuyện gì. Ánh mắt của Drusilla khiến cô bé hoảng sợ: "Sao em có thể gọi hải vương đến được chứ? Lúc đó em chỉ khóc thôi."

Drusilla bị câu trả lời này làm cho thất vọng: "Ngươi không gọi chúng đến sao?"

Shirahoshi bị vẻ mặt của nàng đánh động, cô bé khẽ cắn môi, nói: "Thật ra lúc đó em còn cầu xin phép màu hãy xảy ra nữa. Nhưng mà chuyện gọi hải vương thì tuyệt đối không có đâu!"

"Này hai người nói chuyện xong chưa vậy? Tôi chán quáaaaaa."

Drusilla tĩnh tâm lại sau câu gào thét làm mình làm mẩy của Luffy, nàng đã hỏi xong những gì cần hỏi, chuyện còn lại chẳng còn gì nữa.

"Hai ngươi muốn đi đâu thì đi đi."

Trước khi Drusilla nhảy xuống, Shirahoshi còn năn nỉ nàng: "Đừng nói cho cha của em biết nhé. Lỡ ông ấy có biết thì hãy nói tới giờ cơm tối em sẽ về!"

Sự sợ hãi của một cô bé ngoan đang lén lút trốn cha để đi với trai.

Drusilla bất đắc dĩ thở dài: "Ta hiểu rồi, muốn đi thì nhanh lên đi."

...

Cùng lúc đó.

Cung điện Ryuuguu đột nhiên rung chấn từng đợt mạnh mẽ. Neptune hoảng sợ không phải vì cung điện bị tấn công, mà là thứ bị tấn công chính là con gái ông!

"Nó phát ra từ phía toà tháp Kokaku! Shirahoshi đang gặp nguy hiểm... bên đó có lính gác không vậy?!"

Những lính gác đau khổ lắc đầu: "Tất cả đều đã bị bắt ở đây rồi rồi thưa bệ hạ."

Neptune quýnh lên, đến địch ta cũng chẳng phân biệt nữa: "Này bọn hải tặc! Hãy đi thay lính gác và đảm bảo là công chúa không sao!"

"Hả? Lão già đang nói cái quái gì vậy?" Zoro cảm thấy ông ta có vấn đề thật rồi.

"Tháp Kokaku ở phía Đông bắc của lâu đài! Hãy đi ngay đi!"

"Mắc gì tụi này phải nghe lệnh từ con tin chứ?"

Thấy nói mãi mà Zoro không chịu thông, Neptune tức điên lên từ cầu cứu chuyển qua đe doạ: "Shirahoshi là đứa con gái duy nhất của ta ngươi có biết không hả?! Vì một vài tình cảnh nhất định... Tính mạng của nó đang bị đe doạ!"

"Nếu nó xảy ra chuyện gì khi ta thế này thì ta nhất định sẽ truy đuổi các ngươi đến cùng trời cuối đất!"

Biểu cảm dữ tợn của ông ta làm cho Usopp hết cả hồn.

Nghe nói tới bảo vệ công chúa Shirahoshi, Brook hăng hái nhận lời vì muốn xem quần nhỏ của người ta. Xương khô còn vác theo cả người cá ngựa cùng đi chung vì nghĩ bọn họ là những con người cùng chí hướng.

Người cá ngựa: "Làm đách gì mà có!"

Một xương một cá ngựa vừa đến trước cổng tháp là lúc thấy ở trước cổng có vô vàn thi thể của hải tặc, còn Luffy cùng Megalo cùng lúc xông ra ngoài bay biến đi mất.

Người cá ngựa hét lên một cách kinh hãi: "Công chúa biến mất rồi!!!"

Brook cũng kinh hãi: "Drusilla!!!"

Drusilla nhìn cả hai rời đi, quay đầu nhìn về phía Brook và người cá ngựa bị trói chặt ở trên vai của ông ta. Người cá ngựa nhìn nàng với ánh mắt đầy căm phẫn: "Hải tặc! Chắc chắn là ngươi đã bắt cóc công chúa!"

"Ngươi mất trí rồi, ta không phải hải tặc." Drusilla tặc lưỡi: "Công chúa nhỏ của ngươi sẽ quay về sau khi dạo xong hải lâm. Yên tâm đi."

Người cá ngựa ngớ ra, còn đau khổ hơn khi biết tin Shirahoshi bị bắt cóc: "Hải Lâm?! Đi ra ngoài như vậy là cực kỳ nguy hiểm! Trời ơi công chúa ơi!!!"

Có vẻ như lời an ủi của nàng khá vô nghĩa. Thôi kệ vậy.

Lúc này, những tên hải tặc dính vào tường với gương mặt bê bết máu ngẩng đầu lên gào rống: "Mở cửa cung điện! Công tắc ở đâu? Bọn ta phải mở cửa cung điện!"

"Nếu không chúng ta sẽ phải chết!"

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ