92: Z tiên sinh (13)

151 23 0
                                    

Nhóm Mũ Rơm quay về bến tàu, đúng lúc Franky cũng đã hoàn thành việc tu sửa Sunny và chỉ còn chờ Luffy giong buồm đi trả thù. Họ nhìn con tàu nguyên vẹn không hao tổn gì trước mắt, trong lòng cũng kiên định hơn nhiều.

Mặc dù bản thân Luffy chỉ nói sẽ đá đít Z nhưng bản thân các thành viên biết việc họ làm sẽ nhận lại kết quả như thế nào.

Thắng, bình yên khởi hành. Thua, tất cả cùng chết.

Họ không có sự lựa chọn.

Robin để ý tới Chad đang đậu ở đỉnh đài quan sát, thầm nghĩ có lẽ nàng cũng đã tỉnh lại.

Hành động "giải quyết vấn đề riêng" của Drusilla hết sức đột ngột khiến Robin nghi ngờ. Vốn dĩ mục đích của nàng khi muốn đi cùng với họ cũng không minh bạch, chỉ là Luffy đã xác định Drusilla không có hại nên cũng không để tâm đến vấn đề đó mà thôi.

Nhưng Robin thì không thể hồn nhiên như thuyền trưởng của mình được.

Sau khi nghe Aokiji nói về End Point cô mới giải mã được lý do Drusilla hành động một mình. Robin chỉ nghĩ tặc lưỡi, mạng lưới tình báo của nàng cũng không hề đơn giản chút nào.

Ít nhất là ở bên trong Hải quân, người cung cấp thông tin phải thuộc hàng cán bộ cấp cao.

Cũng không biết là ai.

Quý tộc, có quan hệ với cả hải quân lẫn hải tặc. Cũng không biết là sự dối trá nằm ở vế nào.

"Bây giờ làm sao đây Luffy?" Nami đột nhiên cất tiếng khiến Robin tỉnh táo lại.

Luffy khoác áo đứng trên ván gỗ nối giữa đất liền và tàu Sunny, xoay người lại nói: "Chúng ta phải đi! Đấm bay màu tên Z đó xong còn phải bắt hắn làm cho mọi người trở lại bình thường!"

"Đúng đúng đúng! Bác sĩ Chopper không thể bé tí xíu như vậy được!"

"Hoa tiêu cũng không được!"

"Tên ninja Binz đáng chết, tôi nhất định phải đá gãy chân hắn!"

Usopp thấy mọi người hăng hái quá chừng, cũng cổ vũ nói: "Tuyệt vời lắm các bạn, tôi sẽ hỗ trợ mọi người!"

"Yoh ho ho ho ho, dù sao thì bộ xương này cũng khô quắt rồi, tôi cũng không luyến tiếc dáng vẻ này đâu."

"Superrrrrrr!"

Robin nhìn bọn họ tràn đầy năng lượng, gương mặt u sầu chợt chuyển tươi sáng. Chỉ là vừa mới cười ra tiếng, phía sau lại vang lên giọng nam quen không thể quen hơn.

"Vậy là các cô cậu vẫn muốn đi tìm Z đúng không?"

Robin xoay người, biểu tình đầu tiên cùng những người khác có hơi khác biệt. Khi nhìn thấy Aokiji và Drusilla cùng nhau đi tới, ngoài bất ngờ ra cô còn thêm một loại cảm xúc khác gọi là: Quả nhiên là vậy.

Không chỉ thế, động tác của hai người khi đi tới cũng rất đáng lưu tâm. Một trước một sau, khoảng cách một cánh tay đại diện cho địa vị.

Aokiji vậy mà lại đi ở phía sau.

"Drusilla! Chị ra ngoài lúc nào vậy?!" Nami bất ngờ reo lên, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

Drusilla - người vốn dĩ nên ở trong kia thì lại đi cùng với Aokiji.

"Ông già nói cô cậu ra ngoài nên tôi đi dạo một chút." Thấy không ai đáp lời mà chỉ nhìn chằm chằm hai người, Drusilla nói thêm: "Cùng đường mà thôi."

"Cũng không thân mấy."

Aokiji che lại trái tim: "Không thân mấy? Người tàn độc thì sống thảnh thơi."

Tiện nghi bị nàng chiếm hết, đổi lại một câu không thân mấy. Aokiji cảm thấy bản thân lỗ vốn!

Nhóm Mũ Rơm: ... Giọng điệu như bị phụ tình đó là sao hả?!

Drusilla: Sự thật là như thế.

Sau đó Aokiji trở lại bình thường trong phút chốc giống như ban nãy chỉ là lời nói đùa: "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cậu xác định muốn đi tìm Z?"

Luffy đáp luôn không chút chần chờ: "Đúng vậy!"

Aokiji khó xử gãi gãi trán: "Cố chấp thật đấy, các cậu thua thì cũng chết, mà thắng thì lực lượng hải quân cũng sẽ không bỏ qua cho các cô cậu."

Hắn tỏ vẻ mình không thể hiểu được tư duy của Luffy.

Nhưng việc Luffy đã quyết thì cho dù trời có sập xuống cậu ta cũng không sợ. Chuyện này đã chắc như đinh đóng cột.

Aokiji lấy ra một cái la bàn ghi nhớ đánh dấu End Point thứ ba, hắn đi tới đặt xuống gốc cây trước mặt Nami. Trước cái nhìn nghi ngờ của cô bé, cựu đô đốc giải thích: "Muốn đi tìm Z thì cũng phải biết Z ở đâu phải không?"

Nami đương nhiên hiểu đây là có lợi cho họ, chỉ là không biết lòng tốt của Aokiji có mục đích xấu xa gì hay không thôi. Từ đầu tới bây giờ hắn đều cung cấp thông tin cho họ một cách miễn phí!

Thật là mặt trời mọc ở hướng tây.

Đây có phải là cái người hồi đó muốn bắt họ về trụ sở hải quân không vậy? Chẳng lẽ hắn nghỉ việc rồi nên tự mình thả bay?

Aokiji cũng mặc kệ cô nhóc hoa tiêu này nghĩ cái gì, việc của hắn tới bây giờ đã kết thúc.

"Vậy thì chúc may mắn các bạn trẻ."

Drusilla đứng bên cạnh lại như người đứng xem, hoàn toàn không có cảm giác bản thân bị liệt vào hàng "các bạn trẻ". Cho tới khi cảm giác bị người nhìn chăm chú nàng mới thu hồi cảm giác người ngoài cuộc.

"Sao vậy Robin?" Drusilla nghiêng nghiêng đầu, không hề có dấu vết của giả ngu.

Robin cũng cười: "Chỉ là cảm thấy sức khoẻ của cô khá hơn thì nhẹ nhõm thôi."

Sanji cũng nói: "Tôi cũng cảm thấy rất vui khi mà Silla khoẻ mạnh như vậy! Tôi đã rất lo lắng đó!"

"Ta vẫn ổn, không có nghiêm trọng dữ vậy đâu." Drusilla chống ô mà đứng, nói: "Chuyện quan trọng hơn bây giờ là các cậu nên xuất phát đi. Thời gian không đợi người."

Chad lượn xuống, đậu dưới chân nàng.

"Cô không đi à?" Zoro thấy nàng xoay người đi mới đột nhiên hỏi. Để khỏi có cảm giác đột ngột, kiếm sĩ nói thêm: "Cô không muốn đi báo thù ông già đó à?"

Drusilla khựng lại, biểu cảm như vừa mới nghe thấy điều gì đó rất buồn cười: "Báo thù? Ý cậu là chuyện ta bị đánh?"

Zoro nhìn nàng gật đầu.

Drusilla hơi hé môi, bị đánh một trận là do nàng không thể dùng sức mạnh và quyền lực để thuyết phục Z mà thôi, ông già không lôi chuyện ra báo thù nàng là đã tốt bụng lắm rồi.

Nàng há miệng rồi lại khép, cuối cùng cũng không thể nói được nên lời nói dối nào để lấp liếm. Drusilla đành lắc đầu: "Ta đã thua, đến đó là hết."

Ơn huệ không thể báo, lẫn nhau còn trở mặt thành thù.

Đúng là thất bại thảm hại.

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ