Khác hoàn toàn với tượng tượng của người ở ngoài, bên trong khu vực hạn chế lại xảy ra hiện tượng quái lạ. Dragon nhìn chỏm cỏ chỗ nàng chạm tay đến đã trụi lủi, kinh nghi nhíu mày.
Nhưng mà hắn không dư thời gian xem xét chỗ đó, tay của Drusilla bị trật khớp và đang sưng đỏ thành một đống khiến thiếu nữ đau đến mức phát khóc. Hắn vội vàng bế người chạy vụt ra ngoài, xông đến khu y tế để quân y khám chữa bệnh.
Kết quả Drusilla phải băng bó cổ tay nghỉ ngơi một tuần. Kong nghe tin quở trách Zephyr một trận, Dragon làm đối tượng chính cũng không chạy thoát. Chưa xong, đám người có mặt ở sân tập hôm đó truyền miệng bậy bạ khiến hắn biến thành tên đại tá gian ác đánh tân binh nữ tới mức thương tích đầy mình.
Sau đó hắn lại bị cha đánh cho một trận dạy dỗ lại từ đầu.
"Cái thằng ranh con ngu ngốc!"
Phó đô đốc Garp cơ bắp lực lưỡng một nắm tay đấm bay đứa con trai của mình. Dragon im lặng chịu đau, chống tay đứng dậy.
Đừng tưởng nắm đấm đó bình thường, ông già này chưa bao giờ đấm nương tay hết.
Garp nhìn thằng con của mình, bất ngờ cười ha ha ha. Cười xong thì giả dạng nghiêm túc: "Dù có ghét bỏ thì cũng phải tiết chế chút. Mày làm Thiên Long Nhân ra thành thế kia, bộ muốn ngồi nhà ngục lắm rồi hả con?"
"Tao đây chửi thì cũng nói mồm thôi chứ gặp đứa đáng ghét tao cũng muốn đánh. Nhưng mà lũ quý tộc thế giới quý giá thật sự, tốt nhất là không nên dính dáng tới."
Dragon: ...
Rồi đang dạy dỗ hay là đồng tình hắn vậy?
Garp bóp cổ tay, nghỉ một lát lại nói: "Tao nghe Zephyr bảo con bé đó cũng không tới nỗi nào, sao mày đánh nó?"
Dragon mang mặt vết thương, bây giờ mới có cơ hội giải thích: "Chỉ là sự cố mà thôi. Vì con né đòn nên con bé té ngã. Mấy tin kia chỉ là đồn bậy."
Garp nghe xong lập tức nhẹ nhõm, ngoài mặt thể hiện tức giận: "Cái lũ kia hết chuyện để làm rồi! Phải cho việc mới được. Được rồi, đi về vị trí đi, phía bên kia để ta lo liệu."
Nữ thiên long kia mà làm ầm lên thì Dragon coi như xong.
Thấy cha hắn định đi, Dragon đột nhiên gọi lại Garp: "Phó đô đốc."
"Chuyện gì?"
Garp xoay người lại, hắn đột nhiên không nói nữa.
"Không có gì..." Hắn nghĩ mình phải tự xác định lại thì tốt hơn.
Garp tặc lưỡi tanh tách như biết thừa, nhìn hắn tiếc thương pha chút cười cợt: "Yên tâm, ta sẽ tận lực năn nỉ Zephyr để cậu ta trấn an con nhóc đó cho."
Dragon: ... Không phải ý đó mà.
Đại tá Dragon hoài nghi mình là đứa con trai bị nhặt về. Chứ không thì sao tính cách của hai người khác nhau như vậy được? Garp thật sự không đúng đắn chút nào.
...
Garp tìm Zephyr bàn bạc về chuyện của Dragon, vì thằng bé nói không làm sai nên làm người làm cha cũng tin tưởng tuyệt đối. Đô đốc Zephyr nghe xong cũng không biết thế nào, vẻ mặt có hơi kỳ cục.
"Đương nhiên là tôi biết thằng nhóc ấy sẽ không đánh người, nhưng mà Thiên Long Nhân không quan tâm chuyện đó. Con bé ấy muốn Dragon đi xin lỗi, hay là cứ xin lỗi cho xong?"
Garp không vừa ý, nhưng làm sao bây giờ? Ai bảo đối phương ở trên cao như vậy.
Vì vậy phó đô đốc phải quằn quèo trở về kéo thằng con trai một của mình lên Thánh địa. Zephyr cũng đi cùng vì hắn là người giao việc cho Dragon, chịu tội liên đới.
Đỉnh của Red Line nơi hướng vào nửa sau của Đại hải trình là nơi ở của các Thiên Long Nhân - Thánh địa Mariejois. Từ cảng Red ba người di chuyển lên phía trên bằng tàu bong bóng, đi một quãng đường dài vượt qua tầng mây, cuối cùng họ cũng đã đến nơi.
Trước mắt họ là ba cánh cổng lớn dẫn đến ba nơi khác nhau: Trụ sở Chính quyền thế giới, Nơi ở của Thiên Long Nhân, còn một nơi không rõ.
Khu vực của Thiên Long Nhân không phải ai cũng có thể tiến vào, dù Zephyr là đô đốc đi nữa nhưng cần phải có được sự cho phép của Kong và Tổng tư lệnh đương thời. Họ vào trụ sở chính trước, sau khi nhận được giấy phép thì tiến vào nơi ở của Thiên Long Nhân.
Khu vực được tuỳ ý đi lại của họ vô cùng giới hạn, chỉ được phép ở khuôn viên. Vì Zephyr là đô đốc nên chỉ cần vệ binh dẫn đường chứ không cần giám sát. Dù vậy cũng có tới bốn tên, đứng bốn phía bọc thành hình tròn.
Đủ biết bảo mật ở nơi này chặt chẽ đến nhường nào.
Garp chả có cảm xúc gì, Dragon thì trước nay luôn chỉ có một biểu cảm nên cũng nhìn không ra. Zephyr lại khá bình tĩnh, sau khi được dẫn tới khuôn viên họ chờ đợi Drusilla xuất hiện.
Khoảng mười phút hơn, thiếu nữ ngồi trên lưng người đàn ông cường tráng xuất hiện. Đối phương cao to cỡ ba mét, trọng tâm ở chỗ người này bò bằng tứ chi, trên cổ đeo còng còn lưng đeo ghế.
Một con người nhưng lại không khác gì một con thú.
Dragon nhìn cảnh tượng này, nháy mắt có gì đó trong đầu đứt phanh.
Thú cưỡi hạ thấp như nằm trên mặt đất, thiếu nữ bó bột một bên cổ tay phải, lạnh lùng đạp lên lưng người đi xuống. Cử chỉ quen thuộc như leo xuống phương tiện di chuyển bình thường.
Chính cái thái độ "bình thường" này của đối phương khiến Dragon rợn cả gai ốc. Sau đó hắn nghe được cha hắn phát ra một tiếng chán ghét.
"Rác rưởi."
Lại tới nữa, là Garp đang mắng người. Dragon bây giờ đã hiểu được tâm trạng của cha hắn, trăm nghe không bằng một thấy, vừa thấy là hiểu ngay.
Drusilla ngồi ở trên ghế, bàn trà duy nhất giữa khuôn viên chỉ có một mình nàng ngồi. Bốn tên vệ binh cũng tuỳ theo mà đi tới phía sau nàng. Thiếu nữ thờ ở liếc mắt ba người, tay phải như vô ý đáp ở trên bàn khoe ra vết thương.
"Ngài cảm thấy sức khoẻ thế nào?" Zephyr mở miệng trước.
Gãy tay gãy chân hay bó bột toàn thân gì đó đối với lính hải quân là chuyện chẳng đáng nhắc tới. Này mới trật khớp một chút đã khiến cho nháo nhào hết cả lên.
Drusilla cười lạnh: "Lũ chết tiệt kia suốt ngày lấy tay của ta ra để chê cười, ngươi nói xem ta cảm thấy thế nào?"
Tuổi dậy thì lòng tự trọng cao, huống hồ nàng còn là một Thiên Long Nhân đứng đầu thế giới. Bị cười nhạo vì một cái cổ tay bị bong gân thì ra thể thống gì?
Đổi lấy một tên Thiên Long khác đã làm khùng làm điên kêu chém kêu giết rồi. Trong mắt chúng mạng sống của con người đều chỉ là cặn bã không đáng một xu.
Nhưng nàng lại không thể làm vậy. Nếu đã muốn giấu thì phải giấu tất cả cho đến cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...