34: "Cả tôi cũng vậy."

405 53 3
                                    

"Làm gì có!" Shanks lập tức phủ nhận.

"Thế thì tốt. Còn cái này thì không cần thiết đâu." Drusilla ném trả cho hắn, đáp lại sự quan tâm của đối phương một cách tự đại: "Không có kẻ nào có thể thương đến ta."

Chỉ cần kẻ thù muốn giết nàng, 100% đều sẽ thất bại.

Shanks gãi gãi cái trán, hình như Tóc đỏ đang khá là đau đầu: "Biết là vậy, nhưng mà khi đã ở trong một trận chiến thì cô cũng không thể chỉ phòng mà không công, phải không?"

Lấy năng lực của trái ác quỷ điều khiển thời gian, mọi đòn tấn công từ đối thủ đều sẽ bị nàng vô hiệu hoá. Nhưng trái Jikan không có khả năng chiến đấu, rất thụ động khi ở trên chiến trường nhưng khả năng hỗ trợ lại cực mạnh.

Nhưng với tính cách của nàng mà nói, việc hỗ trợ sẽ là 0,000001%.

Tóc đỏ vỗ đùi một cái, nghĩ ra một ý cực hay: "Giả sử như cô gặp một tên cực kỳ đáng ghét, mà hắn còn không muốn tấn công cô mà chỉ dùng võ mồm thì cô nghĩ thử xem, chẳng lẽ cô không muốn dùng súng nả chết cụ tên đó à?"

Nếu nguyên lý hoạt động của trái ác quỷ của Drusilla bị kẻ thù nắm được nhược điểm, nàng sẽ bị cái mồm của đối phương làm cho tức chết mà không thể làm được gì. Chưa kể trên thế giới vô kể các dạng sức mạnh, ai mà biết được ngày mai ra khơi nàng sẽ đụng độ phải loại năng lực nào?

Đó là lý do nàng cần có vũ khí để kết hợp.

"Sắp tới ra khơi nếu cô gặp hải quân thì cũng dễ đối phó hơn. Tránh việc bị Ngũ Lão Tinh phát hiện rồi lại tìm cách gô cổ cô về."

Drusilla muốn nói hắn không cần lo xa vì nàng tự biết cách, nhưng thái độ của Shanks khiến nàng có hơi chút xiêu lòng (một xíu thôi). Đối với nàng trái Jikan gần như là vô đối, bởi không thứ gì có thể thắng nổi thời gian. Nhưng Tóc đỏ đã thành tâm quan tâm nàng như vậy thì nàng cũng không nỡ khiến đối phương phải thất vọng.

"Ta hiểu rồi, ta sẽ nhận nó."

Drusilla miễn cưỡng nhận lấy cây súng này dù biết nó sẽ nằm ở góc xó xỉnh trong đống châu báu của mình. Được ở cùng với những viên đá có giá trị liên thành của nàng hẳn cây súng lạch cạch này sẽ cảm thấy rất vinh dự.

"Cô lại sắp đi nữa rồi." Shanks nhìn nàng rồi mỉm cười, gương mặt hoài niệm.

"Ờ."

Drusilla không đọc vị được người khác nên không thể đọc vị ra trong nụ cười của hắn có chút buồn. Tóc đỏ chần chừ một lát, thấy nàng vẫn ăn cơm mà không hề có chút mảy may gì tự nhiên lại tức giận.

"Một chút cảm giác cũng không có, đúng là!"

"Cái gì?" Drusilla thấy hắn bỏ đi, nàng hmm một tiếng, nhún vai: "Không nói thì thôi."

Shanks bước rầm rầm về phía các đồng đội của mình, khiến cho bọn họ lại được một phen cười nắc nẻ. Ysopp khoác vai Shanks, tít mắt bảo: "Lại bị mồm mép của nàng thánh chọc điên à?"

Bọn họ phải công nhận cái thái độ trịnh thượng không để ai vào mắt đó đúng là dễ chọc tức người khác thật. Bảo sao đám Thiên Long Nhân chỉ dám trốn chui trốn nhủi ở Thánh địa mà không dám ló cái đầu chó ra ngoài.

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ