Song sắt bằng hải lâu thạch được mở ra, Drusilla đi lướt qua một tên tội phạm khác đi tới trước mặt Ace. Khoảng cách giữa bọn họ chưa tới nửa mét, nhưng mà hình ảnh khác nhau như trời với đất. Bộ quần áo trắng tinh đến phát sáng của nàng đối diện với bộ dạng thảm thương của Ace, không ai có thể nghĩ ra được giữa một Thiên Long Nhân và một hải tặc có thể có sự liên quan gì.
Nàng rũ mi, lẳng lặng nhìn anh không nói lời nào. Từ khoảng cách như thế này Ace mới có thể miễn cưỡng mà nhìn rõ được tròng mắt của nàng. Có vẻ như sau vài năm đôi mắt màu tím của nàng lại sậm hơn vài phần, ngay cả khí chất cũng trầm lắng hơn hẳn.
Chỉ có gương mặt đó là không thay đổi gì mấy.
"Suy nghĩ của cậu từ trước đến nay vẫn không thay đổi gì nhỉ?" Giọng nàng cất lên, khác xa so với giọng điệu của bậc bề trên như khi nói chuyện với những người ngoài kia, Drusilla nói chuyện với Ace bảy phần nhẹ nhàng ba phần châm biếm.
Ít nhất thì đối với anh, Drusilla cũng có một chút gì đó khác biệt đúng không?
Nhưng đó chỉ là do Ace tự lừa mình dối người mà thôi, nếu Megenllen muốn đi theo nàng vào đây thì kiều gì anh cũng sẽ bị nàng đá vào mặt vì cái tội hỗn xược.
"Không phải nói không quen biết nhau sao?" Ace xéo xắc ngược lại, nhưng đối phương chẳng có biểu cảm gì khiến anh cảm thấy có chút khó chịu. Ace đành hậm hực nói: "Chị cũng chẳng già đi tí nào mà."
Ngầm ý chính là vì nàng không thay đổi nên anh cũng chẳng phải thay đổi làm chi.
"Cậu nghĩ đây là trò đùa à?" Drusilla hừ bằng mũi, tâm tình không hề dễ chịu.
Mặc dù có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng thời gian, địa điểm và cả thân phân của bọn họ có rất nhiều hạn chế, vì thế nàng dùng giọng điệu không tốt của mình để đi thẳng vào vấn để.
"Sau bao nhiêu chuyện như thế mà vẫn còn mạnh miệng được thì cũng khá đấy. Nhưng mà cũng hệt như đứa em trai của cậu, chỉ được cái bản lĩnh đâm đầu vào chỗ chết."
Ace nghe nàng nhắc tới từ "em trai" liền biết là ai, anh không dám thể hiện quá nhiều cảm xúc sợ đám người ngoài kia phát giác: "Nghe chị nói thế thì em an tâm rồi, ít nhất thì thằng bé vẫn khỏe mạnh."
Drusilla ngừng vài giây, nhàn nhạt cười một tiếng: "Khỏe mạnh? Cậu khẳng định chắc nịch thế à?"
Nhìn nụ cười không hề có ý tốt của nàng, Ace chững lại: "Chị có ý gì vậy?"
Không khí đột nhiên chùng xuống, báo hiệu cho một điềm báo không may.
"Sau khi đấm vào mặt một tên Thiên Long Nhân ở Sabaody, cậu ta bị cả Kizaru và Kuma vây chặn. Hiện tại sống chết vẫn chưa rõ..." Sau lời nói ẩn ý của Drusilla, vẻ mặt của Ace lập tức biến sắc. Thấy mục đích của mình đã đạt tới, nàng mỉm cười vừa ý: "Cứ theo cái đà này thì lúc cậu chết tôi cũng không lo, vì kiểu gì mà chẳng có thằng nhóc đó đi theo tiễn cậu một đoạn."
"Ba anh em nhà cậu sẽ cùng đoàn tụ ở dưới suối vàng."
Ace phản bác lại bằng cách gào lên: "Không thể nào!"
Ace không thể tin vào điều mà mình nghe được, Luffy đang gặp nguy hiểm!
Thằng bé không thể có chuyện được!
Đoàn người ở bên ngoài không thể biết được bên trong nhà tù đang nói đến chuyện gì, chỉ thấy đột nhiên Ace trở nên cực kỳ kích động, bộ dáng chấp nhận cái chết của anh tự dưng bùng lửa sống. Sau đó Drusilla khụy xuống cùng Ace mặt đối mặt, không biết nàng nói cái gì với anh mà trong mắt anh ta như bừng lên ánh sáng.
"Thằng nhóc đó có sống sót hay không thì tùy vào sự lựa chọn của cậu đấy."
Drusilla thu tay lại, chuẩn bị xoay người rời đi.
"À đúng rồi." Cách song sắt vài bước chân, nàng dừng lại nghiêng đầu nhìn anh nói bằng giọng điệu cảnh cáo: "Chúng ta vốn là kẻ thù vậy nên đừng có gọi tôi là chị. Để người khác hiểu lầm ra thì phiền phức cho tôi lắm."
Bởi vì kẻ mang chữ D và Thánh, vốn dĩ trời sinh đã là kẻ thù mà.
"Ngài nói chuyện xong rồi sao?" Hannyabal sấn lên, bộ dạng chân chó sẵn sàng phục tùng mệnh lệnh bất cứ lúc nào.
Drusilla nhìn hắn, lạnh lùng đầy cao ngạo: "Ừ, chuẩn bị thuyền đi. Ta phải quay về Meriesjois ngay lập tức."
"Cái không khí ở nơi này khiến ta phát tởm lên đi được."
Đoàn người rời khỏi tầng 6, không khí sinh động vì có nhân khí của tầng chót bỗng chốc trầm xuống một cách chóng mặt. Tên khổng lồ màu xanh bị giam chung một phòng với Ace núp trong bóng tối, cách một lúc lâu, hắn nhìn Ace và hỏi: "Hỏa quyền, cậu với Thiên Long Nhân đó thật sự không có quan hệ gì với nhau à?"
Ace hít sâu một hơi, biểu tình bình tĩnh đáp: "Như ông đã nghe thấy rồi đó."
Người khổng lồ xanh mím môi không hỏi thêm về vấn đề này nữa: "Thế chuyện mà nàng ta nói cậu tính thế nào? Râu Trắng nhất định sẽ đến cứu cậu, nếu cậu sống sót thì em trai của cậu có an toàn không?"
Theo như lời Thiên Long Nhân nói, em trai của Ace hiện giờ đang ở trong tay của nàng ta, sự sống chết là do nàng ta quyết định. Chỉ có một điều hắn không hiểu lắm, tại sao giọng điệu của đối phương lại có vẻ như muốn Ace nhất định phải sống là có ý gì nhỉ?
Đương nhiên là cậu ta sẽ không chết rồi.
Đôi mắt Ace trầm tư, nhìn xa xăm vào trong không khí không rõ tiêu cự. Nghe người khổng lồ xanh hỏi, một tiếng cười khó hiểu bật ra khỏi cổ họng của thanh niên: "Đương nhiên là an toàn rồi, chị ấy không bao giờ thất hứa cả."
![](https://img.wattpad.com/cover/295816077-288-k483786.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...