95: SOS: Mau đến Punk Hazard

157 25 0
                                    

Bão, sóng thần, những hiện tượng cực kỳ nguy hiểm ở trên biển là này là những điều mà những người đi biển đều phải đối mặt hằng ngày. Đối với những con người yêu thích rong ruổi trên biển cả, những hải tặc ra khơi theo đuổi ước mơ viễn vông về một kho báu trong lời của một kẻ đã chết, họ sẵn sàng đánh cược cả mạng sống để mà chống lại thậm chí là vượt qua những trắc trở mà biển đưa tới.

Nhưng mà Drusilla thì không được.

Cơ thể của nàng đã báo động.

Trước thời tiết thay đổi thất thường như cơm bữa ở Tân thế giới, Drusilla bắt đầu bị cảm và sốt cao. Ba ngày một trận sổ mũi viêm họng, năm ngày một trận ho khan như sắp hộc máu chết bất đắc kỳ tử tới nơi.

May mắn thuyền y Chopper lại khá lành nghề, cậu nhóc hưu (thật ra là tuần lộc) đã bày ra tất cả kinh nghiệm để mà sắc thuốc chăm sóc nàng. Tính ra đến thuyền trưởng của mình cậu ta cũng chưa chăm sóc cật lực tới vậy, bởi vì Luffy mũ rơm có thể chất như mười đầu trâu cộng lại và cái bug to đùng là tọng thịt vào mồm là khoẻ re.

Vậy cho nên dạo gần đây Drusilla trở thành khách quen của phòng khám bệnh. Nếu không phải nàng đã nói do thể chất mình yếu thì cậu Chopper đã chẩn thành dấu hiệu của bệnh nan y chỉ sống được ba tháng.

Drusilla đang ngủ một giấc sau khi uống một liều thuốc hạ sốt ở trong phòng của nữ. Đột nhiên thuyền lắc lư thật mạnh, mưa rớt ầm ầm trên ván gỗ kèm với sấm chớp ngang trời đánh thức nàng.

Khi tàu nghiêng, Drusilla cũng thuận thế lật người đứng dậy. Nàng vớt lấy chiếc áo choàng dài trên móc khoác lên người rồi ra cửa. Chào đón nàng là bão táp mưa sa quật cho choáng váng đầu óc.

Kèm theo đó là tiếng hô to đầy cáu giận của Nami.

"Giờ này còn hơn thua cái gì nữa! Những gì chúng ta thấy ở đây đều là xương xương xương!"

Drusilla: ...

Có vẻ như nàng không nên ra đây lúc này.

Chopper thấy nàng xuất hiện, lo lắng kèm tức giận chạy tới: "Drusilla! Chị không nên ra ngoài chứ! Mau về phòng đi!"

Liên tục mấy câu thúc giục, Drusilla lại bị đá vào trong phòng.

Đột nhiên một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang ra từ phòng ăn. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn về hướng đó, Drusilla cũng không ngoại lệ.

Nàng, Sanji, Robin và Luffy dẫn đầu đi đến phòng bếp. Cũng may bây giờ biển đã ổn định cho nên đi lại cũng dễ dàng hơn.

Drusilla ngồi xuống quầy bar, quần áo và đầu tóc khô trong một nốt nhạc.

Luffy đứng cạnh con ốc sên to tướng, vẻ mặt bất ngờ kèm sự khó hiểu: "Ốc sên truyền tin đang khóc này! Nó bị đau bụng hay gì vậy?"

Sanji lấy ra một cái bát lớn ở trong tủ, quay đầu sang nói: "Đồ ngốc! Đó là tín hiệu khẩn cấp! Có người đang phát tín hiệu cầu cứu đấy."

"Vậy tớ nhấc máy là có thể nói chuyện với hok hả?

Robin đi tới, biểu tình trở nên nghiêm túc lập tức cảnh báo: "Từ từ đã Luffy! Chỉ có 50% khả năng cầu cứu thật sự thôi."

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ