113: Dan díu mập mờ

62 10 0
                                    

Drusilla không nghĩ tới hắn hỏi chuyện này. Nàng trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn ra hướng chân trời. Biển từ xa màu xanh thâm trầm, cả bầu trời cũng âm u không một tia nắng.

"Ta... ném xác xuống biển rồi. Ngươi nhảy xuống đấy mà thăm."

Law tức giận cao giọng: "Cô...!"

Nhìn vẻ mặt cợt nhả của đối phương, Law cảm giác có hơi nghẹn. Đối phương không muốn nói, thậm chí vẫn còn muốn hắn đi tìm chết.

Kiểu này nói chuyện không thông.

Nhóm Mũ Rơm nghe thấy hai người thì thầm to nhỏ ai ai cũng tò mò nhìn qua. Brook che cái miệng xương xẩu, phát ra tiếng cười ma quái: "Xem xem chuyện gì thế này?"

Ussop đeo ống nhòm, tỉ mỉ miêu tả: "Ồ ồ, hai người nhìn nhau. Drusilla cười rất vui vẻ còn tên kia thì ngại đến đỏ mặt."

"Nói cái khỉ khô gì tên ngu ngốc. Mau đưa đây!" Sanji cướp ống nhòm, căm tức như hiền thê bị người ta giật chồng.

Còn chưa kịp nhìn thì đã bị Nami giật lấy: "Né ra đi Sanji, cậu nhìn thì có ích gì. Để tôi nhìn!"

Sau đó như ăn trúng thực vật kích thích trí não, vừa nhìn vừa hưng phấn cười khúc khích.

"Ồ, có vẻ hay ho." Robin cười nói: "Nhìn hai người họ không giống như vừa mới quen."

Trực giác và con mắt của cô nhìn ra điều đấy.

Sanji: "Đúng là như vậy, nhưng chắc chắn không thân."

"Sao cậu biết?" Luffy ngồi trên mặt đất, cũng hơi tò mò.

Những người khác cũng như vậy.

Sanji kể lại: "Trước lúc các cậu cùng Râu Nâu tìm tới thì hai người đó cũng có nói qua vài lời. Không nhiều nhưng mà nhìn thái độ của Silla tôi nghĩ cô ấy có thù với tên này."

Luffy ôm đầu: "Thế thì không xong! Cả hai đều là đồng đội của tớ cơ mà!"

Bây giờ cậu biết đứng về phía ai đây?

Franky huýt sáo: "Nhìn không ra có thù chỗ nào."

Sanji gào mồm lên: "Có thù!"

Zoro tặc lưỡi, chàng kiếm sĩ sờ cái đầu xanh rêu ngắn cũn cộc cằn nói: "Mấy cái người này quan tâm vấn đề đó làm gì chứ?"

Nàng ta quen biết ai hay có thù với ai cũng đâu liên quan gì tới bọn họ. Sớm muộn gì cũng tách ra mà thôi.

Ussop bĩu môi: "Chỉ có cậu mới không quan tâm tới thôi Zoro. Cậu có ưa gì chị Drusilla."

"Cái gì cơ?" Zoro tưởng mình nghe lầm: "Tôi không ưa cô ta khi nào?"

Chopper lắc đầu: "Lúc nào cũng không ưa."

"Không có!"

Nami cười hì hì, biểu cảm trông rất xấu xa: "Cậu phản ứng dữ dằn như vậy để làm gì?"

Zoro đột nhiên cảm thấy hơi đuối lý, câu từ đột nhiên khô cằn: "Tôi chỉ..."

Robin che miệng cười: "Cậu chỉ ngại mà thôi."

Brook cũng cười: "Cậu Zoro thật là, khuôn mặt cau có suốt ngày như thế ai mà nghĩ tới cậu thích cô Drusilla cơ chứ?"

Đầu Zoro như muốn nổ tung, cảm thấy bộ xương khô này nói nhảm nhí. Chàng kiếm sĩ phủ nhận đầy kịch liệt: "Không hề có chuyện đó!"

Sanji nghe xong liền cạnh khóe đối phương: "Tốt nhất là như vậy. Tôi thích cô ấy là đủ rồi!"

Zoro cười khẩy: "Tên mê gái."

Luffy vừa mới từ chuyện nên đứng về phía ai thoát ra, cậu nhìn thấy vết cắt lóe lên trong không khí. Sau đó, tòa sắt thép bị bổ làm đôi. Tiếng rơi vỡ chấn động không khí, tuyết văng khắp nơi.

Kiếm khí mạnh mẽ như vậy, hóa ra là Kiemon. Tên samurai đã quay trở lại. Nhưng mà không phải với con trai của hắn, mà là với một con giun khổng lồ.

Giun màu hồng?

Kiemon quỳ gối trước băng Mũ Rơm, cảm động khó kiểm soát: "Các vị, nhờ sự giúp đỡ của các vị mà tại hạ đã tìm được con trai của mình. Ân nghĩa này không sao đáp trả."

Sau đo bọn họ nghe thấy con giun hồng kia cũng mở miệng nói chuyện.

"Tại hạ chân thành cảm tạ các vị."

Giọng trẻ con có non nớt lại dùng câu từ rất cổ quái không khác gì cha hắn. Có lẽ là do đất nước samurai vốn có đặc trưng như vậy. Luffy nhìn "con lươn", bật cười ha hả: "Con trai ông là con lươn này à? Sao cậu ta lại là lươn màu hồng vậy?"

Con lươn bị cười nhạo, mặt đỏ tía tai mắng chửi: "Tại hạ không phải là lươn, tại hạ là con người. Chỉ do ăn phải một loại trái cây kỳ lạ nên mới bị biến thành như thế này!"

"Còn nữa, tại hạ là rồng!"

"Trái cây? Chẳng lẽ là trái ác quỷ?" Nami bất ngờ.

Robin lắc đầu: "Mỗi một loại trái ác quỷ đều có những đặc trưng khác nhau, không một loại nào trùng lặp. Trái rồng không thể nào, bởi vì nó đã có chủ."

Luffy hỏi ngược lại: "Ai ăn trái rồng cơ?"

"Là Kaido."

Law bước tới chỗ bọn họ. Hắn nhìn "con lươn hồng" trước mặt, nheo mắt nói: "Đây không phải trái ác quỷ thật sự. Chỉ là nhân tạo mà thôi."

"Ceaser tạo ra thứ trái cây này, bọn chúng và Doflamingo buôn lậu thứ này cho các thế lực ngầm nhằm trao đổi tiền tài."
Kiemon hoảng sợ: "Vậy con trai tại hạ có thể trở lại bình thường được không?"

Law trầm ngâm: "Về cơ bản thì được."

Dù gì thì nó cũng là trái ác quỷ.

Luffy vỗ lòng bàn tay: "Nếu tên Ceasar đó tạo ra thứ này vậy thì đi hỏi hắn là được rồi!"

Sau đó đám người lôi Ceasar ra quất xác.

Gã tỏ vẻ vô tội: "Ông đây không tạo ra thứ đó. Trái này là do Vegapunk tạo ra."

Franky bất ngờ thốt lên: "Là Vegapunk thật chứ!?"

Trong hai năm huấn luyện Franky đã đến một hòn đảo mùa đông, ở đó hắn tìm thấy phòng thí nghiệm của Vegapunk. Dựa vào những tài liệu sót lại mà Franky đã nâng cấp cho mình một phiên bản cyborg hoàn toàn mới.

Vegapunk chính là thần tượng của Franky!

Ceasar ghét bỏ quay mặt đi: "Đúng vậy. Nhưng đó là kết quả thí nghiệm thất bại. Hắn muốn tạo ra một phiên bản trái ác quỷ nhân tạo phiên bản rep 1:1 nhưng nó không hiệu quả. Vì thế nó đã bị vứt bỏ."

"Cũng không biết thằng nhóc này kiếm ở đâu ra mà ăn trúng. Bị cái gì ta cũng không biết được."

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ