101: Ký ức của người trong cuộc

141 26 1
                                    

Trong khi Ceasar còn đang há hốc mồm thì Drusilla đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Monet chống tay bò dậy với mái tóc rối tung và biểu cảm dữ tợn, tức giận la lối: "Đồ khốn kiếp! Mày đứng lại đó!"

"Woh woh woh!" Ceasar cản ả ta: "Tốt nhất là cô không nên so đo chuyện nhỏ nhặt đó làm gì nếu không muốn hối hận."

Gã chặn ngang lối đi khiến Monet sắp nổ tung tại chỗ, nhưng khi nghe xong cái giọng điệu cảnh báo đầy bí hiểm đấy của Ceasar lại khiến  ả lại tỉnh táo ngang xương. Monet suy nghĩ, có thể khiến gã khoa học điên này dè chừng như vậy chắc chắn người phụ nữ có địa vị không tầm thường.

Nhưng mấu chốt, đó là ai?

Monet cười khẩy, hỏi gài hắn: "Bà đây nên sợ con nhóc vô danh đó ư? Đừng khiến tôi thấy buồn cười chứ Ceasar."

Ceasar ngoảnh người đi, bóng dáng vươn dài rọi trên vách tường lập loè quỷ dị. Hắn đột nhiên bật cười, nhìn ả bằng ánh mắt vui sướng khi người gặp hoạ: "Tới cậu chủ của ngươi còn phải sợ là đằng khác."

Monet à một tiếng, biểu cảm khó hiểu dần thay thế bởi sự thông suốt. Một người mà Ceasar cho rằng còn lợi hại hơn cả cậu chủ, thậm chí hắn còn tuỳ ý để đối phương tự tung tự tác ở nơi này dù ả đi cùng một đám hải tặc xông lên đảo... Một đối tượng hết sức nguy hiểm cần được báo cáo kỹ càng!

"Ceasar, lão muốn làm phản à?"

Ceasar nín tịt.

Hai người nhìn nhau không nói, nhưng có những điều chỉ cần một ánh mắt là có thể biết được đối phương đang nghĩ gì.

-

"Drusilla! Chị Drusilla!"

Sanji chạy vội trên hành lang dài liên tục gọi tên Drusilla. Một đám người mặc đồ bảo hộ xông tới chỗ anh vội muốn bắt Sanji lại nhưng mà đều bị đầu bếp đá gục.

Anh bắt lấy một tên, hùng hổ hỏi: "Cô gái tóc xanh đi cùng với tụi tao đâu? Tụi mày bắt cô ấy đi chỗ nào rồi!"

Gã kia gân cổ lên mắng: "Mày không bao giờ biết được đâu!"

"Tsk! Tên khốn—"

Anh vừa muốn cho gã đần độn này một đá thì từ phía sau ngã rẽ có một bóng người chạy ra. Drusilla nhìn thấy anh, lập tức chạy chậm lại: "Ngươi đây rồi, những người khác đâu?"

"Silla!"

Sanji vừa thấy nàng mặt mày lập tức rạng rỡ hẳn, quên khuấy luôn cái tên áo vàng bảo hộ nào đó vừa làm anh tức điên lên. Anh đầu bếp vội vã xem xét tình hình của nàng, thở phào nhẹ nhõm: "Cô không sao thì tốt rồi. Nếu không thì cái lũ đầu đất này chết với tôi!"

Sanji bức xúc xong liền bình tĩnh lại, anh nói: "Nami và những người khác đã đưa lũ trẻ đi tìm chỗ trốn rồi. Chúng ta cũng mau đi thôi."

Drusilla cũng cùng ý kiến này với anh, nhưng rồi nàng chững lại: "Lũ trẻ?"

Ở đâu ra mà cơ trẻ con ở đây?

Sanji cười bất đắc dĩ: "À chuyện đó... khá là rắc rối."

Drusilla nhìn ngang một cái chớp mắt, nghĩ, để tránh tình hình xấu ở phía Ceasar lan qua chỗ này thì nàng nên thúc giục tên đầu bếp rời đi nhanh thì tốt hơn.

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ