Chương đặc biệt: Tham vọng của Sanit Drusilla

334 42 4
                                    

Hôm nay ở trên đảo khá là nhộn nhịp, ta vừa mới bước ra khỏi nhà gỗ đã thấy bọn lính lác khiêng gỗ từ trong rừng đi ra. Không biết bọn chúng định làm gì, nhưng mà vẻ mặt tên nào tên nấy đều toát lên sự vui sướng.

"Cô dậy rồi à?"

Limejuice đi ngang qua, hắn thấy ta thì lên tiếng chào hỏi.

"Ừ, các ngươi đang làm gì vậy?"

"À, hôm nay là ngày lễ nên tụi này đang trang trí để chuẩn bị."

"Ngày lễ?" Nếu ta nhớ không lầm thì hôm nay là lễ trung thu.

"Nhưng mà ngày này không phải dành cho con nít sao?"

Một đám đực rựa lớn tướng rồi con lễ lộc gì nữa.

Limejuice xua tay, gương mặt là nụ cười hơi chút xấu hổ: "Quan trọng là không khí ngày lễ."

Ta phát ra một tiếng "hể", nói: "Ý ngươi là nhậu nhẹt ngày thường và ngày lễ khác nhau ha."

Đảm hải tặc này suốt ngày chỉ có nhậu nhẹt tưng bừng chứ có làm gì đâu. Ta không tưởng tượng ra chúng định trang trí lễ hội cái kiểu gì nữa.

Nhưng suy nghĩ của ta sai hoàn toàn, thật là không ra cái gì luôn. Ngoài việc cắm thêm hai cây gỗ và thêm mấy đèn treo ra thì cái đám này chẳng trang trí thêm bất cứ một cái gì khác.

Không chỉ sơ xài mà còn thảm không nỡ nhìn.

Thà không làm còn hơn.

"Silla! Mau đến đây ngồi đi."

Shanks vẫy tay nhìn về phía ta với khuôn mặt đầy hớn hở. Một cái bàn gỗ dài vắt ngang và hai cái bàn khác xếp vuông góc tạo thành hình chữ U hướng ra biển, trên bãi cát dựng một cái lửa trại khổng lồ. Bánh trung thu, kẹo ngọt và rượu bia chuẩn bị đủ cả không thiếu một thứ gì, không khí cũng rất nhộn nhịp bởi tiếng cười đùa của những thuyền viên.

Ta ngồi xuống vị trí giữa bàn, Shanks và Benn Beckman cũng lần lượt ngồi xuống ở hai bên. Dưới ánh lửa bập bùng và ca nhạc vui nhộn, những tên hải tặc nối đuôi nhau nhảy múa vòng tròn.

"Uống một chút chứ?"

Benn Beckman hỏi ta, trong tay hắn là một bình rượu sóng sánh vàng. Loại rượu này cực kỳ mạnh, ta e ngại không đáp. Ta không muốn mình là người đầu tiên gục khi vừa mới nhập tiệc đâu.

Dường như hắn đọc được suy nghĩ của ta, bật cười nói: "Không sao, pha loãng với chút nước lọc là được. Tửu lượng của cô cũng không kém đến như thế đâu."

"Thế thì được." Ta nhún vai, không muốn phá huỷ bầu không khí vui vẻ.

Rượu sau khi pha sẽ bớt mùi hăng và xộc, vị đắng cũng dịu đi phần nào. Ta uống một ngụm đầu tiên, vị đắng tê đầu lưỡi khiến ta hơi khó chịu mà nhăn mặt.

"Ăn bánh trung thu đi."

Hắn đẩy một dĩa bánh đến trước mặt ta, miếng bánh một phần tư với phần nhân đậu xanh nhìn vô cùng ngon mắt. Vị ngọt của bánh lập tức khiến cho cái lưỡi tê của ta trở lại bình thường.

Không chỉ ngọt, vỏ bánh dẻo khiến cho hương vị tăng bội phần.

"Vị thế nào?"

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ