6: Món hàng cuối cùng của ngày hôm nay

551 71 0
                                    

"Nô lệ số 15 xinh đẹp nhất chính thức thuộc về... Saint Drusilla với mức giá 801 be-li." Disco ẩn nhẫn tuyên bố xong, dường như chỉ một câu mà có thể khiến hắn cạn kiệt cả sức lực.

Ta thấy hắn chịu thiệt như vậy, tâm trạng vui vẻ kỳ lạ. Có lẽ bản chất của ta không khác gì bọn Thiên Long Nhân là mấy, đều thích cười trên nỗi đau của người khac, chỉ là chỗ thú tiêu khiển của chúng ta khác nhau mà thôi.

Không khí của cả hội trường gần như bị hạ nhiệt hẳn sau màn nâng giá hết sức phi lý của ta, Disco cầm micro gượng cười, gồng mình lên cố gắng để vực lại lửa nóng như khi buổi đấu giá bắt đầu: "Có vẻ như càng về sau quý vị càng chờ mong hơn rồi đúng không? Không để quý vị chờ lâu nữa, mặt hàng kế tiếp sẽ ra ngay bây giờ!"

"Thưa thánh."

Giọng nói của Seijo đột nhiên vang lên bên tai, ta chỉ lo tập trung nhìn về hướng sân khấu và đáp lại nàng theo phản xạ: "Hửm?"

Ta đang quá tập trung vào buổi đấu giá, nhưng chỉ một câu nói của Seijo khiến ta phải ngừng đi suy nghĩ hưng phấn của mình: "Thánh Charlot đến rồi ạ."

Gương mặt Seijo bình đạm đến mức không ai có thể phát hiện ra lửa giận trong lồng ngực nàng đang bùng cháy dữ dội: "Và gã đang hành hung nô lệ của mình, có vẻ như là trút giận vì đã khiến hắn muộn lỡ mất nữ nô lệ số 15."

Nguyên nhân Seijo biết nhiều đến như thế từ khoảng cách xa thế này, ta không quan tâm tới. Thứ ta quan tâm tới chính là những thông tin mà nàng đã có được. Vì sự xuất hiện của Charlot, hội trường lại rơi vào trạng thái lặng yên thêm một lần nữa. Gã đi theo người của nhà đấu giá từ từ bước xuống bậc thang, đến gần với vị trí VIP, có vẻ như gã đã thấy được ta cho nên la lên bực bội: "Lại gặp ngươi rồi đồ xúi quẩy."

Ta lạnh mặt ngồi trên ghế, nghe gã nói thế liền cười lạnh đáp lại: "Ta thấy bất ngờ khi ngươi đến nhanh như thế đấy, cái thây như con lợn như thế mà tên nô lệ của ngươi vẫn đèo ngươi đi được thì thật là quá xuất sắc."

Charlot thò lò mũi quay qua nói: "Nếu thích ngươi có thể mua lại nó, ta không có keo kiệt giống ngươi đâu. Dù sao ta cũng chán nó rồi."

Ta cười một cái, công nhận rằng Charlot là một tên ngu ngốc không có hạn cuối. Hết lần này đến lần khác bị ta chửi máu chó phun đầy đầu nhưng sau khi hết thuốc thì lại dán mặt lên. Thôi thì giữ cho gã chút mặt mũi vậy.

"Cho thì lấy."

Charlot tỏ vẻ khinh thường bằng cách ngoáy mũi: "Có cái đách."

Ta: ...

"Tên khốn chết tiệt, dám chơi ta." Ta chửi hẳn trong miệng rồi lạnh lùng chuyển mặt đi.

Nhìn lên sân khấu, tên Dislord lại tiếp tục giới thiệu món hàng thứ 16 là một vị thuyền trưởng.

Nhưng mà sự kiện đột nhiên xảy ra vấn đề, khi mà tên nô lệ thuyền trưởng đột nhiên đổ máu trên sân khấu và ngã xuống cái đùng. Một nữ quý tộc yếu bóng vía hét toáng lên, cả hội trường chỉ loạn lên chỉ trong một cái nháy mắt. Dislord kêu người đóng rèm ngay lập tức, bây giờ không ai biết chuyện gì đang diễn ra.

Mới vừa nãy tên thuyền trưởng đó đã tự mình cắn lưỡi tự tử, đoán có lẽ tên Disco sẽ đổi một món hàng khác lên. Món hàng cuối cùng, cũng là món hàng ta mong chờ nhất.

Người khổng lồ!

Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, đạo lý này ta hiểu rõ. Nhưng mà không có nghĩa là ta có thể chấp nhận được điều đó!

Tên Disco xuất hiện cùng với dàn nhạc công, ánh đèn lấp lánh chiếu muốn mù mắt, dưới con mắt chờ đợi của ta, bọn chúng kéo ra một cái gì đó tròn tròn bị trùm khăn vải màu trắng che đậy. Với cái độ cao này, với cái hình thức này, chắc chắn không thể nào là một người khổng lồ được.

Hắn còn bắt đầu chơi trò ẩn ý: "Nào quý vị, có đoán được món hàng đặc biệt của hôm nay là cái gì không nào?"

"Nếu mà không thể thì hãy xem gợi ý của chúng tôi đây!"

Cạch cạch cạch

Ánh sáng trắng rọi vào quả cầu, phản chiếu cái bóng ở bên trong.

Nửa thân trên là người, bên dưới là một cái đuôi!

"Không thể nào?"

"Chẳng lẽ là nó!"

"Thật sự là nó rồi!"

Xung quanh lần lượt vang lên giọng nói kinh nghi và chờ đợi, ta không thể tin vào mắt mình, cái thứ đó...

Không thể nào!

"Mở khăn lụa đi, cùng cho cả hội trường chiếm ngưỡng nào!"

Khăn lụa bị giật xuống, một mỹ nhân ngư xuất hiện đập vào trong mắt của tất cả mọi người. Một loại thủy quái cực kỳ quý hiếm!

Và nó ở đây!!!

"Khủng khiếp quá!"

"Tuyệt vời! Là mỹ nhân ngư! Đúng là mỹ nhân ngư rồi!"

Ta trợn tròn mắt nhìn mỹ nhân ngư trong cái bể bơi hình tròn kia, hoàn toàn không thể tin tưởng được. Từ sự xuất hiện của nhà đấu giá dành cho món hàng này, ta chắc chắn đây chính là món cuối cùng cũng là món đặc biệt nhất của buổi đấu giá. Vậy thì sao, ta quan tâm sao? Người khổng lồ của ta đâu???

Lũ người chết tiệt này, sao bọn chúng dám lừa ta!

Đã thế cái tên Disco còn hớn hở nói: "Xin giới thiệu với quý vị, đây chính là mỹ nhân ngư Camie!"

Giống như hắn đang cố ý trêu ngươi ta vậy.

Thật là một sự xúc phạm!

0o Hậu trường o0

Disco: Không có đâu má!

Drusilla: Không biết không biết không biết! *tuốt kiếm ra khỏi vỏ*

Zoro nghe tiếng động tỉnh lại: Kiếm của tôi đâu!?

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ