64: Từ chối gia nhập, kẻ đã đi tới hòn đảo cuối cùng

290 42 0
                                    

Bọn họ là những chủng tộc khác nhau, là những con người khác nhau, nhưng dòng máu chảy trong phế quản đều là cùng một loại. Sự định kiến và phân biệt chủng tộc mang ý nghĩa gì khi chúng ta đều có chung một dòng máu đỏ?

Drusilla chạm vào vết châm đỏ ở cánh tay của mình, những lời dạy dỗ từ rất lâu về trước đột nhiên lại rõ rệt ở trong đầu.

"Ngài mang trong mình huyết mạch của thần thánh chú định sẽ đứng ở trên đỉnh của thế giới này. Không thể để bản thân bị nhúng chàm bởi những kẻ ti tiện ở dưới, hãy nhớ rõ bản thân mình là ai."

"Ta là... ai?"

"Hậu duệ của thánh."

Huyết mạch của thánh là thứ quan trọng nhất ư?

Không phải, thứ quan trọng nhất chỉ có danh hiệu đó mà thôi. Một khi đã từ bỏ danh hiệu, ngươi sẽ chẳng khác gì lũ thấp kém ở bên dưới hết.

Thật là... dối trá.

-

Như những tia nắng mới đột nhiên chiếu rọi vào cái bóng đêm vốn bao trùm lên số phận của những người cá. Khi kẻ thủ ác thật sự sát hại nữ hoàng Otohime; khi băng hải tặc với âm mưu đảo chính của Hodi Jones bỗng nhiên bị chặn đứng bởi chính những hải tặc loài người bị chính hòn đảo này xua đuổi.

Họ đã trở thành những người anh hùng của hòn đảo này.

Nhưng cuộc chiến vừa kết thúc, anh hùng cũng mất tiêu luôn.

"Sao mọi người lại vội vã rời đi vậy? Cứ như đang chạy trốn ấy..." Shirahoshi bơi theo con thuyền Sunny ở trên không trung, biểu tình đầy bối rối và khó hiểu.

Không ngờ mới nói ra đã bị Zoro mắng cho.

"Óc cô chứa toàn bã đậu hả? Không thể tin được chúng ta lại đánh nhau loạn xì ngầu ở cái nơi hoang vu đó. Nếu ở lại lâu hơn nữa thì họ lại tung hô chúng ta như anh hùng nữa mất."

Nghe thì như đang tự đại, nhưng sự thật là những tên hải tặc này chẳng cần cái danh anh hùng ấy để làm gì cả.

Vậy mới khiến Shirahoshi càng thêm kinh ngạc: "Mọi người không muốn làm anh hùng ư?!"

Zoro chỉ tay vào cô nàng khổng lồ: "Nghe này, anh hùng là mấy người chén chú chén anh. Tôi chỉ muốn uống rượu một mình!"

Nami: "Lý lẽ gì đấy!"

Nghe chẳng khác gì tên thuyền trưởng ngốc của họ khi nói cậu ta chẳng muốn làm anh hùng vì muốn ăn hết thịt vậy. Đúng là những tên ngớ ngẩn!

Trong khi đó ở phía bên kia, thuyền trưởng Mũ Rơm đang đu bám lấy Jinbe rủ rê lên thuyền đi phiêu lưu cùng cậu ta. Nhưng bị người cá từ chối.

"Tôi đã nói rồi! Bây giờ thì chưa được!" Jinbe ngồi xếp bằng một cách ngay ngắn, cẩn thận đưa ra suy nghĩ của mình: "Mặc dù biết rằng đi cùng mọi người sẽ rất vui nhưng tôi vẫn còn chuyện phải xử lý với trách nhiệm và bổn phận của một người đàn ông."

"Hãy hứa với tôi, đến lúc đó hãy mời tôi một lần nữa!"

Luffy khẳng định chắc nịch vởi biểu cảm vô cùng nghiêm túc: "Chắc chắn rồi!"

Các thành viên khác đều không có ý kiến gì, thậm chí họ còn vô cùng chào đón ông.

Luffy đã giải quyết xong một vấn đề lớn, đúng lúc này Drusilla cũng đã thay xong quần áo mới xuất hiện ở trên tầng hai, cậu ta lại hét lên: "Drusilla! Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!"

"Hãy trở thành thành viên của băng Mũ Rơm đi!"

Drusilla nhìn Luffy bằng biểu cảm ngớ ngẩn: "Nhóc con, ngươi có biết mình đang mời ai không? Ta, hải tặc?"

Luffy vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy đáp lại: "Cô là Drusilla còn gì! Sức mạnh của cô rất tuyệt vời, sẽ không ai phải chết nếu cô đi cùng chúng tôi."

Nàng nghe vậy, biểu tình trở nên sinh động hơn: "Vậy là ngươi có hứng thú với sức mạnh của ta?"

"Ò!" Luffy gật đầu.

Những người khác âm thầm lắc đầu: Nghe có ngốc không cơ chứ.

Drusilla phì cười: "Vậy thì đáp án là không."

Luffy sốc: "Tại sao chứ?!"

Những người khác lắc đầu bó tay: Ôi trời!

"Lý do à?" Nàng đi tới bên kia mạn tàu, đối diện với gương mặt khổng lồ của công chúa nhân ngư hỏi: "Shirahoshi, lúc nãy ngươi đã gọi lũ vua biển đến đúng không?"

Brook thốt lên suy nghĩ của những người khác: "Sao lại đá sang chuyện của Shirahoshi vậy?"

Không phải đang nói chuyện gia nhập vào băng hay sao?

Chỉ có Robin đang dần trở nên nghiêm túc.

"Chuyện đó... các vua biển đã nói như vậy." Shirahoshi rụt rè khi nàng lại hỏi đến chuyện này một lần nữa: "Nên có vẻ là như vậy."

Drusilla gật gù: "Phải vậy chứ, cũng không có gì bất ngờ. Đó là chuyện đã được tiên đoán từ trước mà."

Nàng nhảy lên thành tàu ngồi vắt vẻo, bộ váy dài phủ lên cẳng chân mảnh khảnh nhìn về các thành viên băng Mũ Rơm lần nữa. Đặc biệt là khi nhìn nhà khảo cổ của họ, Drusilla đã nở một nụ cười rất thần bí: "Nico Robin, chắc là cô đã đọc được nó rồi chứ. Phiến Poneglyphys ở Hải Lâm, mọi thứ đã rất rõ ràng."

Những người khác: Chuyện gì đã rõ vậy?

Nói gì nghe không hiểu gì hết.

Robin nhìn về phía nàng, biểu tình giật nảy: "Cô biết? Cô biết trên đó viết gì sao?"

"Ta không đọc được nó đâu, đừng hiểu lầm." Drusilla phẩy ngón tay: "Ta đã nói mình từng tới nơi này rồi đúng không? 26 năm về trước, ta cùng một băng hải tặc khét tiếng đã đến hòn đảo này."

"Chúng ta đã biết nội dung của hai phiến đá đó và cùng nhau đi đến hòn đảo cuối cùng."

Sau khi thản nhiên kết thúc phần phát biểu của mình, Drusilla thành công thấy được ánh mắt và biểu tình biến hoá kinh hoàng của những người trẻ tuổi.

Nàng vén nhẹ mái tóc dài bồng bềnh của mình, nở một nụ cười hết sức tự đại đồng thời cũng là nụ cười tươi rói nhất kể từ khi họ gặp nhau.

"Đúng vậy đó, băng hải tặc ta từng đồng hành đã tan rã chính là băng của Vua Hải Tặc Gol D. Roger." Với một cái nghiêng đầu nhẹ và gương mặt duyên dáng, Drusilla thành công nói cho họ biết rằng:

Là một người đã đi đến tận cùng của thế giới, cớ gì nàng phải đi chung với một nhóm tân binh để bắt đầu lại từ đầu nữa, phải không?

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ