23: Ace hoả quyền đã chết!

409 60 1
                                    

Trận đại chiến giữa hai phe Hải quân và Râu Trắng diễn ra gây rúng động toàn thế giới, đối với những Thiên Long Nhân ở trên đỉnh Red Line cũng không khác là mấy. Một cuộc chiến khẳng định lại vị thế của chính quyền thế giới đối với giới hải tặc, một chuyện quan trọng như thế không đời nào những người này lại có thể ngó lơ.

Mặc dù bọn Thiên Long Nhân cũng chẳng để đám hải tặc kia vào mắt nhưng đây chính là trận chiến bảo tồn mặt mũi!

Mặt mũi rất quan trọng.

"Không thể tin được! Hóa ra tên mũ rơm đó lại là con trai của thủ lĩnh quân cách mạng!"

Drusilla chợt ngừng bước chân, nàng đứng khuất ở phía bồn hoa lớn cạnh khuôn viên, yên lặng lắng nghe cuộc nói chuyện ồn ào phía trong đó. Cái giọng xa xả của Charlot không lẫn đi đâu được, gã vừa xem vừa giận đỏ mặt, mắng chửi ỏm tỏi cái kẻ đã dám đấm mình ở Sabaody.

"Giết hắn ngay lập tức! Nhất định phải giết chết tên mũ rơm đó!"

"Cậu ta vẫn chưa chết à?" Drusilla nhíu mày, miệng lẩm bẩm: "Con trai của thủ lĩnh quân cách mạng?"

Chuyện này đúng là khiến cho nàng bất ngờ.

Người đàn ông đó vậy mà lại có cả con trai đấy, còn lớn tướng đến như vậy.

Nhưng mà có một điều còn khiến nàng phải ngẫm lại nhiều hơn, đó chính là trái ác quỷ mà cậu ta đang sở hữu – trái cao su. Trái ác quỷ đã bị Shanks tóc đỏ bằng mọi giá phải đánh cắp từ trong tay Hải quân lại bị một tên nhóc ăn mất, vậy mà thằng nhóc đó vẫn cứ còn sống nhăn răn. Cả cái mũ rơm đó nữa...

Xung quanh tên Luffy này có quá nhiều câu chuyện xảy ra, những nhân vật có tiếng tăm đều có ít nhất một mối liên kết nào đó với cậu nhóc này. Drusilla có ảo giác, cả thế giới này giống như... đều xoay quanh cậu ta vậy.

Drusilla xoay người đứng sau bụi hoa, sắc mặt dần nặng nề. Có lẽ thời điểm đó sắp tới rồi...

Bánh răng của thời đại đã có dấu hiệu xoay chuyển.

-

Tình thế của trận đại chiến dường như có sự thay đổi khi Luffy mũ rơm xuất hiện, toàn bộ phe cánh của Râu Trắng đều sẵn sàng đứng ra hỗ trợ dẹp đường cho cậu ta xông lên đài hành quyết giải cứu Ace. Mang theo chiếc mũ rơm sau cổ cùng một sự kiên định giải cứu cho anh trai của mình, Luffy lao thẳng vào trung tâm của cuộc chiến như một tên ngốc bất chấp cả mạng sống của mình.

Sau khi đấm cả ông nội của mình là Garp, Luffy đã thành công đến được đài hành quyết và cứu được Hoả quyền với sự giúp đỡ một tên đao phủ. Không ai mà nghĩ tới tên đao phủ này lại là một tên hải tặc trà trộn vào từ lúc nào, lại còn có thể tạo ra chìa khoá để tháo còng tay hải lâu thạch nữa chứ!

May mắn cứ ập đến liên tục ấy nhỉ.

Nhìn Luffy mũ rơm thành công cứu Ace, toàn bộ băng Râu trắng mừng rỡ khôn xiết. Cả đám nháo nhào chuẩn bị mở đường để tẩu thoát, nhưng Hải quân sao có thể để họ đi.

Nếu lũ hải tặc này thoát khỏi đây cùng với Ace hoả quyền, mặt mũi của Hải quân và chính quyền thế giới sẽ mất hết. Cả thế giới sẽ loạn cào cào lên cho mà xem.

Nhưng mà làm sao được, thua chính là thua.

Drusilla nhẹ nhàng uống một ngụm trà nóng, thảnh thơi gác chân lên ghế nghe tiếng nhạc du dương. Lấy tình hình hiện tại, việc Ace được cứu không phải là chuyện gì quá xa vời.

Nàng không quan tâm Hải quân và Chính quyền sẽ thế nào sau trận chiến này, người nàng muốn phải sống sót, chắc chắn không được chết.

Drusilla nhìn tấm lệnh truy nã đặt trên bàn của Luffy mũ rơm, nàng chính thức nghiêm túc đánh giá lại đối phương một lần nữa.

Cũng không tệ lắm, tinh thần rất kiên cường.

Những kẻ có chữ D trong tên hầu hết đều có cái gì đó rất... kỳ lạ.

Drusilla không thể miêu tả chính xác những gì mình cảm nhận, chính vì thế nàng gộp lại thành cảm xúc chán ghét thuần tự nhiên được tích luỹ từ mấy đời bởi cái danh xưng "kẻ thù của thánh" từ chữ D của dòng tộc đó. Nghĩ tới đây nàng chợt buồn cười, mong cho kẻ thù của mình được cứu sống... suy nghĩ này của nàng thật sự cũng vô cùng kỳ lạ không kém đấy.

Drusilla cười nhạt, vốn nghĩ trận đại chiến này đến đây là kết thúc nhưng ai biết thứ nàng nhìn thấy không phải là Ace lên tàu trốn thoát cùng đồng đội mà là cảnh anh ta cùng Akainu đứng lại đấu võ mồm.

"Cái quái gì vậy? Còn không mau chạy..." Buột miệng bật thốt ra, tình huống kế tiếp khiến cho Drusilla đứng hình tại chỗ.

Chỉ vì Akainu lao đến chỗ Luffy mũ rơm mà Ace đã chạy đến đỡ cho thằng em chí cốt một đòn.

Chính một đòn ấy tiễn hắn đi về tây thiên với cái lỗ thủng giữa ngực.

Drusilla trơ mắt không thể tưởng tượng được chuyện quái gì đang diễn ra. Một tiếng cười lớn sung sướng vang vọng từ bên ngoài cửa sổ đối lập hoàn toàn với cảm xúc của nàng ngay bây giờ.

"Thật vô lý!" Nàng gào lên, biểu tình dữ tợn hất văng toàn bộ mọi thứ.

Mỗi một tế bào của Drusilla đều run rẩy dữ dội, cảnh tượng Ace nằm vật ra đất hằn sâu vào tâm trí nàng. Tấm thẻ mệnh nàng cất kỹ trong tay áo cháy lụi thành tro, giống như một cú trời giáng khiến cho nàng hoàn toàn choáng váng.

Ace đã chết?

Ký ức từng chút từng chút một hiện về trong tâm trí, lần đầu tiên nàng cảm giác được cảm xúc của bản thân hoàn toàn bị mất khống chế mà dâng trào. Lồng ngực nàng đau thắt lại, tuyến lệ không ngừng tuôn.

Toàn cảnh trước mặt đột ngột tối sầm xuống khiến Drusilla té bật ngửa ra khỏi ghế. Nàng không thể chấp nhận được hắn cứ như vậy đã chết!

"Akainu!!!"

"Thánh Drusilla! Hộ giá hộ giá! Mau hộ giá!!!"

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ