3: Quần đảo Sabaody

642 75 3
                                    

Cộp cộp cộp...

Tiếng gót giày va chạm với sàn đá, trước mặt là những kệ sách khổng lồ với con đường thẳng dài không thấy cuối. Bước chân đi miên man vô định, cuối cùng dùng lại trước một dãy sách màu đỏ, đúng nghĩa màu đỏ.

"Saint, người lại tò mò rồi."

"Chẳng liên quan tới ông đâu lão già." Thánh nâng tay, cuỗm lấy một quyển.

Nhìn thiếu nữ chăm chăm vào cuốn sách trong tay, ông lão có thân hình cao lớn thở dài vuột bộ râu trắng của mình. Thánh lật vài ba trang, nghe tiếng thở dài não nề của đối phương liền chán muốn chết ném quyển sách xuống đất: "Im ngay đồ chết tiệt, ở cái nơi quỷ quái này làm gì còn chỗ nào để cho ta có thể chơi đây. Ta muốn đi ra ngoài!"

Ông lão đối diện với sự lỗ mãng của thánh, hoàn toàn không có kỳ quái. Nhưng nghe tới đòi hỏi của nàng, ông ta trầm một khuôn mặt, giải thích: "Ở bên ngoài kia là một thế giới nguy hiểm. Người không biết đã có một gia đình vì rời bỏ nơi này nên đã bị giết chết sao?"

Thánh sượng mặt, thái độ kiêu căng ngạo mạn cũng bớt đi vài phần.

Thấy được biểu tình này, ông lão nói tiếp: "Ở ngoài kia có rất nhiều thế lực thù địch muốn tiêu diệt dòng máu cao quý của đấng sáng tạo, cho nên chúng tôi mới phải bảo vệ các Thiên Long Nhân ở nơi này. Dưới sự bảo hộ của lực lượng hùng mạnh được các vị vua thành lập, các ngài sẽ được an toàn tuyệt đối."

Thánh cau mày: "An toàn tuyệt đối? Dòng máu của đấng sáng tạo? Bảo vệ?"

"Vậy tại sao các ngươi lại không bảo vệ gia đình kia? Bọn họ cũng mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo còn gì?"

Không có một lời hồi đáp.

Thánh xoay đầu lại, kỳ quái nhíu mày: "Không nghe rõ câu hỏi của ta sao?"

Ông lão trầm ngâm, ánh mắt tối sầm đi không thấy rõ suy nghĩ. Sau đó, lão mở mắt, đôi mắt sắc lẹm: "Bởi vì họ đã từ bỏ danh hiệu Thiên Long Nhân, một khi đã từ bỏ danh hiệu, đồng nghĩa với việc phủ định dòng máu chảy trong người."

"Chúng ta không có nghĩa vụ phải bảo vệ những tên phản bội như vậy!"

...

Giật mình tỉnh lại, ta đau đầu đến nhíu mày. Seijo xuất hiện đúng lúc ở bên cạnh, giúp ta xoa nhẹ thái dương.

"Thánh Drusilla, ngài lại nằm mơ thấy ác mộng sao?"

Lời dò hỏi quan tâm của Seijo khiến ta lấy lại tinh thần, ta đẩy tay nàng ra ngồi thẳng thóm vào vị trí và lạnh lùng đáp: "Không liên quan đến ngươi."

Seijo nhìn ta, sau đó lập tức cúi đầu: "Xin lỗi thánh, bây giờ chúng ta đã sắp đến ga tàu bong bóng rồi ạ."

Ta nói ừ, nhìn ra đống cây cối um tùm lại là đồ giả kia lại chán đến nhắm tịt mắt. Xe vận chuyển chầm chậm di chuyển, dần thấy được đại dương xanh.

Để di chuyển trong Mariejois có một cách đó là dùng sức kéo, chính xác là sức kéo của người. Ở đâu đó bên dưới tầng đá, một ngàn tên nô lệ đang ở bên dưới ra sức mà làm việc cho đến chết. Có khi ngay lúc này có một người vừa ngã xuống vì kiệt sức, mà cũng có thể là có người vừa chết đi.

Ai mà biết.

"Đã đến đảo rồi thưa thánh."

Ta nhìn những tên Hải Quân ở bên dưới chờ sẵn, giương cằm kiêu ngạo như một con thiên nga và nói: "Hộ tống ta đến nhà đấu giá, tuyệt đối không thể lậu một khe."

"Nếu lọt vào mắt ta một con kiến thì các ngươi chuẩn bị đi đời đi."

Tên phó đô đốc nhìn ta bằng ánh mắt e ngại, nhưng mệnh lệnh ủa Thiên Long Nhân là tuyệt đối. Vì thế hắn chỉ có thể cúi đầu nghe theo.

Vốn dĩ đi cùng ta đã có rất nhiều người, ít nhất cũng mười người trở lên nhưng ta vẫn yêu cầu phải có lính Hải Quân ở cạnh. Không rõ thời tiết hôm nay thế nào mà làm ta cảm thấy hơi lạnh gáy, một chút mệt mỏi đang lan khắp toàn thân thể này.

Bước trên con đường xanh mượt trên hòn đảo, ta có thể thấy được những quả bóng trong suốt đang chầm chậm bay lên từ mặt đất. Mỗi nơi ta đi qua, tất cả người dân đều phải biết điều mà kính cẩn quỳ dập đầu xuống đất để thể hiện lòng thành kính.

Đột nhiên ta nghe được tiếng nổ ầm vang kèm theo đó là vô số tiếng hét thất thanh kinh hoàng. Nhìn về hướng âm thanh phát ra, Aby nói với ta: "Nó đến từ gốc cây 31 thưa thánh, có lẽ đó là một nô lệ vừa bỏ trốn đã bị nổ tung."

Ta đứng ở chính giữa vòng vây hướng mắt nhìn về phía cột khói đen nghi ngút, tâm trạng có chút nặng nề.

"Chết tiệt, mới sáng sớm toàn gặp chuyện không đâu." Bởi vì tâm trạng không tốt, giọng điệu của ta trở nên rất là cục súc. Xung quanh im phăng phắc không một tiếng động, ta tức tối ra lệnh cho tên phó đô đốc rằng: "Ngươi đi lấy một cái kiệu bốn người nâng đến đây, chân ta quá mỏi rồi!"

Cứ như thế này mà đi bộ tới khu vực số một thì có mà mệt chết ta!

Bốn tên Hải Quân bị ta sai lệnh làm người nâng kiệu, bởi vì bên cạnh ta chỉ có mỗi mình lưng hùm vai gấu, một mình hắn tất nhiên không thể nào nâng ta được rồi. Khoảnh khắc ngồi lên kiệu, ta mới dễ chịu hơn phần nào. Lúc này, ta nhìn Aby hỏi: "Hôm nay có Thiên Long Nhân nào khác cũng lên đảo à?"

Aby lập tức đáp: "Vâng ạ, hôm nay thánh Rosward, thánh Charlot và thánh Sharlia đều có mặt ở trên đảo."

Nghe đến những cái tên quen thuộc, ta tự hỏi liệu đây là trùng hợp hay nghiệt duyên. Tên Charlot ngu xuẩn đó dường như đều xuất hiện ở những nơi mà ta đi đến thì phải, đúng là cuộc đời đen tối.

"Seijo."

Nghe thấy ta gọi, Seijo đang đi ở phía sau vội bước lên đi song song với kiệu: "Ngài gọi em ạ."

"Ngươi đoán xem mới vừa rồi nổ banh xác là tên nô lệ nào?"

Seijo suy tư một lát, sau đó nói: "Em đoán đó là vị thuyền trưởng nhớ nhà. Ông ấy luôn khóc lóc ở khu nô lệ rằng muốn về nhà, vậy mà..."

Ta khẽ thở dài, không biết phải bày ra vẻ mặt gì: "Có vẻ sầu khổ nhỉ? Nhưng mà lão Rosward sẽ không đời nào quan tâm đến gia đình của một con thú đâu."

Mà kệ đi, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới ta.

Gốc cây số 1 ở ngay trước mặt, người của nhà đấu giá chạy như bay ra ngoài quỳ thụp xuống đất: "Chào thánh Drusilla! Chúng tôi đã chuẩn bị ghế VIP cho ngài rồi ạ."

Ta leo xuống khỏi kiệu, nhìn hắn hỏi: "Thứ ta muốn hôm nay có đúng chứ?"

Người của nhà đấu giá cười xởi lởi: "Vâng thưa thánh, đảm bảo ngài vừa ý ạ!"

Ta cười, giờ phút này ta mới vui vẻ được: "Vậy còn chờ gì nữa, đi vào trong thôi!"

Thứ mà ta chờ mong!

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ