31: Phán quyết của Ngũ Lão tinh

412 50 2
                                    

"Sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngươi nói vậy mà nghe lọt lỗ tai à?"

Tin báo khẩn cấp Saint Drusilla trên đường du ngoạn đã gặp phải hải tặc tấn công, hiện tại mất tích vẫn chưa tìm thấy truyền tới tai Ngũ lão tinh. Rạng sáng, tại phòng họp của năm người có địa vị cao nhất Chính phủ đang diễn ra một cuộc gặp mặt cực kỳ căng thẳng.

Tư lệnh Kong tạm thời đang thay mặt quản lý Hải quân trước khi có Thuỷ sư đô đốc mới bổ nhiệm chưa mấy ngày đã dính ngay phải rắc rối này. Ông hơi cúi đầu, nói: "Chuyện này cũng quá bất ngờ, không có ai nghĩ tên Tóc đỏ lại đột nhiên tấn công Thiên Long Nhân như vậy."

"Lực lượng hải quân cũng đã cố gắng tìm kiếm nhưng mà..."

Ngươi đàn ông với cái sẹo trên trán đan tay trước miệng, biểu cảm cố gắng dồn nén sự tức giận của lão khiến cho cái trán tạo thành ba nếp nhăn lớn. Lão hừ một tiếng như thể phát tiết, giọng điệu chắc nịch: "Chuyện này không thể nào là một sự trùng hợp!"

Chắc chắn phải có ẩn tình gì đó mà bọn họ không biết.

Lão tinh với chiếc mũ đen trầm ngâm suy tư, nhìn về phía Kong hỏi: "Ngoài Drusilla đã mất tích thì còn thương vong gì không?"

Kong nói: "Thương vong thì không có, nhưng một vài nữ nô lệ của gia chủ Don Quixote đã bị đưa lên tàu của Tóc đỏ."

"Hử?"

Nghe Kong nói như vậy, người tóc vàng miết cằm: "Cứu nô lệ? Chẳng lẽ có nô lệ nào đó là người thân trong đoàn thuỷ thủ của hắn?"

Người đội mũ phủ định ngay: "Chỉ vì cứu một vài nô lệ mà bày ra trận thượng lớn như vậy? Không giống tính cách của hắn tí nào."

Ba người hoạt động sôi nổi, chỉ riêng người đàn ông cao ngòng với bộ tóc dài và lão già cầm kiếm vẫn chưa hề lên tiếng. Đột nhiên, lão già rút gươm, đưa lên trước mặt lắc qua lắc lại nói một câu khiến cho tất cả phải im lặng:

"Sao các ông không nghĩ tất cả chuyện này đều là do con nhóc đó bày ra?"

Không một ai có thể đáp lời, vì dường như điều này khá là vô lý.

"Ý ông là sao?" Người có vết sẹo hỏi.

"Không gì là không thể. Ta không biết nó làm bằng cách nào, nhưng đây là thời điểm tốt đáng giá để nó đánh đổi."

Ngay giữa lúc hỗn loạn như thế này, lợi dụng kẽ hở để chạy trốn là thích hợp nhất.

Lão cầm thanh gươm tỉ mỉ lau chùi, cho đến khi lưỡi gươm sáng bóng phản chiếu được cả ảnh mới ngừng. Nhìn lưỡi gươm sắc bén trong tay, ánh mắt lão cũng trở nên sắc lẹm: "Nếu như chỉ đơn giản là phản nghịch thì còn có thể uốn nắn, nhưng lần này nó đã đi quá giới hạn."

"Nếu như đã thoát ly khống chế, vậy tuyệt đối không thể để nàng tồn tại."

Người cao ngòng hít sâu một hơi, cuối cùng đưa tay lên thái dương ấn xoay tròn. Là người ở bên cạnh nàng lâu nhất, hắn không thể không đoán ra sự cố này có ý nghĩa gì. Chính vì đoán ra mới khiến hắn không hiểu.

Lý do gì khiến nàng nhất quyết muốn chống đối bọn họ đến như vậy?

Yên ổn hưởng phúc không tốt à?

-

Sáng sớm, toàn thế giới đều đã biết về sự kiện vào tối ngày hôm qua. Ở một hòn đảo nào đó trên vành đai tĩnh lặng, người đàn ông già ngồi ở bìa rừng, một bên nhìn thằng nhóc điên cuồng khởi động bên còn lại thì thảnh thơi đọc báo.

Từ đề mục đầu tiên đã khiến lão hứng thú không ngớt.

"Thật bất ngờ, chuyện này có thể xảy ra sao?"

Luffy đấm bay con khỉ, hưng phấn cực kỳ!

"Ông Rayleigh, tôi đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu thôi!"

"Ông già!"

"Ôi trời ta lơ đãng quá." Rayleigh buông tờ báo trong tay xuống, đứng dậy với một nụ cười chỉ có lão mới hiểu được.

"Chúng ta bắt đầu tập luyện thôi, Luffy."

...

"'Một quý tộc thế giới đã bị hải tặc bắt cóc, tội ác man rợ khi những ác quỷ muốn tiêu diệt Thánh thần'. Ôi trời, nay Chính phủ cũng biết cách giật tít quá nhỉ!"

Shanks xem đến mức trầm trồ vì độ căng của sự việc đã bị bẻ cong thành kẹo que xoắn thông qua những câu từ của tờ báo này. Mục tiêu của họ chỉ là phá hỏng tàu và tạo thành một cái chết giả cho Drusilla, nhưng tình huống bây giờ có vẻ đã thay đổi rồi.

"Không sớm thì muộn cũng sẽ có hải quân đuổi theo chúng ta thôi. Bởi vì người thật sự đang ở đây cơ mà." Lucky Roo nghiêng ngón cái về sau, lắc cái đầu rồi cười khúc khích.

Howling Gab với gương mặt dữ tợn, tỏ vẻ rầu não: "Tôi nhớ mình bơi nhanh lắm mà, rốt cuộc là tên hải quân nào đã nhìn thấy vậy?"

Tình huống lúc đó khá rắc rối, khá vậy lại vô cùng thuận tiện cho họ. Vậy mà không ngờ vẫn bị bắt được.

Đang lúc mọi người trầm mặc, Rockstar không hiểu chuyện gì đã miệng nhanh hơn não: "Vậy chúng ta cứ giao cô ta cho Chính phủ là được rồi mà?"

Yasopp chố cho hắn một cái khiến Rockstar ôm đầu đau điếng, người cha một con cười căng: "Làm thành viên của băng Tóc đỏ mà nói thế à. Bọn chúng muốn là chúng ta sẽ giao sao? Mất mặt!"

Nhìn về phía Drusilla đứng đưa lưng về họ im lặng không nói lời nào, Benn nói: "Yên tâm đi Drusilla, chỉ cần đi cùng với bọn này thì lũ hải quân đó không làm gì được đâu."

Muốn đưa người đi thì cũng phải đánh bại bọn họ đã. Mà băng Tóc đỏ thì chưa ngán ai bao giờ.

Drusilla siết chặt nắm tay, vuốt phẳng tâm trạng bất ổn của mình.

"Hẳn là vậy rồi, các ngươi có thể."

-0O0-

P/s: Lên luôn nửa đêm cho nóng! À tôi vẫn đang suy nghĩ đổi tên nha mn, vẫn chưa nghĩ ra huheo ( 'Д')y━・~~

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ