Căn nhà gỗ trong rừng được xây dựng cách đây một năm chỉ để dành riêng cho một mình Drusilla sinh hoạt. Toàn bộ nội thất được trang hoàng đều là loại tốt nhất, đến cái ấm nước trà cũng được điêu khắc tinh xảo giá trị cao. Nay toàn bộ đều đã được dọn đi tới trên con thuyền mới của nàng.
Thuyền mới được đẽo chỉ lớn bằng 1/10 con tàu Red Force, lợi thế là nhỏ và nhẹ, có thể điều khiển bằng động cơ và cột buồm nhỏ. Chỉ có một khoang duy nhất là ở giữa thuyền, đủ rộng rãi để làm một căn phòng.
Drusilla đi ra khỏi khoang, đứng trước mũi tàu nhìn xuống phía bờ cát nơi các thành viên Tóc đỏ đã tụ tập ở đó, vẫy tay chào: "Hẹn gặp lại mấy tên ngốc."
"Tạm biệt cô nàng khó ưa!" Mấy chục thuỷ thủ đoàn đồng thanh hô lớn, bọn họ cười như được mùa, như thể mừng rỡ vì ôn thần đã rời khỏi.
Các thành viên cũng lần lượt chúc nàng lên đường bình an, Benn chỉ cười nói ngắn gọn hai chữ "Bảo trọng". Tới lượt Shanks, hình như hắn rất là xúc động, nắm lấy cán kiếm hít sâu một hơi hô lên:
"Đừng có chết đấy!"
"Hahahahaha" Đổi lấy một tràng cười thật lớn từ tất cả mọi người.
Drusilla cụp mi xuống, khoé môi nàng nhẹ nhàng nhếch lên thành một đường cong mềm mại. Đương rồi, chuyện đó là ghế vì nó không phải bàn.
Chiếc thuyền khởi động động cơ, tạch tạch tạch trôi ra biển lớn. Nàng cầm trong tay chiếc nam châm vĩnh cữu cũ kỹ đã hỏng, nháy mắt khiến nó trở nên mới toanh. Ba chiếc kim xoay mòng mòng kịch liệt, cuối cùng cũng chịu dừng lại ở ba hướng khác nhau.
Drusilla ngước mắt nhìn đường chân trời dài vô tận, hít hà gió biển.
"Điểm đến kế tiếp là ở đâu đây..."
——
Baltigo, căn cứ của Quân Cách Mạng.
Một con đại bàng hạ cánh trên lan can, nó run rẩy hai cái khiến cho bộ lông trên người trở nên bóng mượt như lúc ban đầu. Một cô gái ăn mặc đồ da đen đi tới, luồn tay xuống chân nó tháo cái túi da ra ngoài cầm trong tay.
Khi xốc ngược ra chỉ rớt xuống mỗi hai viên đá quý, cô gái hơi bất ngờ lặp lại động tác mấy lần: "Hết rồi à?"
Đại bàng gật gù, giống như đang hồi đáp cô vậy. Cô gái kiềm nén cảm giác quái dị, hai viên đá này coi như là chứng minh đối phương vẫn an toàn, nhưng lời hồi đáp lại không có? Kiềm nén cảm giác khó hiểu, cô gái quay đầu vào trong căn cứ.
Bất ngờ đụng phải nữ hoàng Okama Ivankov - kẻ bị truy nã 1,3 tỷ beli, người vừa thoát khỏi Impel Down và làm náo loạn tổng bộ Hải Quân trong trận chiến Thượng đỉnh.
Cái đầu to của đối phương nhìn chằm chằm cô khiến cho Seijo giật nảy: "Cô Ivankov!"
"Bé Seijo, cái gì thế này? Thú cưng của cô à?" Ivankov liếc chằm chằm con đại bàng ngoài kia, ánh mắt thể hiện sự hứng thú: "Ai lại gửi đá quý qua đường bay vậy?"
"À cái này... là đồ chuyển phát nhanh thôi nữ hoàng. Đừng bận tâm về nó!"
"Chuyển phát nhanh? Cô mua đồ à? Chẳng lẽ đây là hình thức giao hàng mới?"
"À đúng là vậy..." Seijo cười trừ, vội vàng qua loa rồi đánh bài chuồn: "Tôi phải đi gặp ngài Dragon bây giờ, lúc khác nói chuyện nhé!"
"Ây ây, chưa nói được câu nào mà!" Ivankov nhìn cô thoăn thoắt biến mất như chuột, buồn bã lắc đầu: "Chẳng có dịp nào để ôn chuyện với cô bé đó cả, thật là buồn lòng."
Cốc cốc...
"Ngài Dragon, Seijo đây ạ."
"Vào đi."
Seijo đẩy cửa vào, sau khi cúi chào cô khép cửa lại rồi đi tới trước bàn làm việc của người đàn ông nọ. Cô đặt hai viên đá xuống bàn, đối phương cũng ngẩng đầu lên làm lộ ra gương mặt có vết xăm quái dị dưới mũ choàng.
Một vết xăm như những hình zích zắc chéo nhau thành hình con thoi, ở giữa có những vết chấm tròn. Hình thù không biết có hàm ý gì. Chỉ biết từ khi rời Hải Quân thành lập quân Cách Mạng đã có rồi.
Dragon dùng ngón tay bóc một viên lên, đồng thời Seijo cũng lên tiếng: "Ngoài hai viên đá này ra thì cô ấy không gửi thêm bất cứ cái gì khác. Nếu cô ấy thật sự an toàn thì không sao, lỡ đâu..."
Việc "giải cứu" của Hải Quân đã thất bại, từ đó tới nay không hề có một tin tức nào về vấn đề này nữa. Seijo sợ rằng Ngũ Lão Tinh sẽ áp dụng biện pháp mạnh, trực tiếp giết chết nàng cướp lấy trái ác quỷ Jikan.
Dragon vân vê viên đá trong tay, nét mặt không rõ cảm xúc. Đối phương đột nhiên cất lời: "Nếu cô ta vẫn ở cạnh Tóc đỏ vậy thì cô cũng không cần lo. Còn không thì..."
"Có lẽ ngài nói đúng..." Seijo không nghĩ ra nếu không đi cùng Shanks thì Drusilla sẽ đi đâu được. Nếu là Tóc đỏ thì chắc chắn sẽ bảo vệ nàng thôi.
"Gác lại chuyện này." Dragon đặt viên đá xuống, dường như không hề bận tâm tới vấn đề này: "Thông tin đã có từ Thánh địa tập hợp lại tới đâu rồi? Kết hợp với những thứ mà Drusilla đã tiết lộ, chúng ta phải vạch ra một kế hoạch tấn công hoàn mỹ."
"Còn về phần Thiên Long Nhân Drusilla... đây là vấn đề nội bộ của phía Chính phủ, chúng ta không cần phải bận tâm tới."
Seijo như sét đánh ngang tai, ngỡ ngàng đến bật ngửa: "Nhưng mà thưa ngài, cô ấy đã giúp đỡ chúng ta mà..."
Cô không hiểu lý do vì sao chỉ huy lại có thể nói rằng không cần phải bận tâm đến nàng nữa trong khi trước kia bọn họ đã hợp tác vô cùng tốt đẹp.
"Trước nay Drusilla luôn hướng tới mục tiêu lật đổ chế độ hiện tại, cô ấy chính là đồng minh của chúng ta thưa ngài!"
Phản ứng của Seijo vô cùng kịch liệt khiến cho đối phương phải thở hắt ra một hơi. Cô không hiểu ánh mắt đó là gì, dường như có một chút là đồng tình?
Đồng tình chuyện gì chứ?
"Tôi hiểu Drusilla đối xử với cô không tệ và cô ta cũng khác hoàn toàn với những tên Long tinh cặn bã khác. Nhưng cô nên tỉnh táo Seijo, cô xem cô ta là đồng minh, nhưng chưa chắc cô ta đã nghĩ như vậy."
"Rốt cuộc ngài muốn nói gì?" Seijo lắc đầu, cố gắng giải thích: "Chỉ huy, ngài cũng biết cô ấy không giống với những tên cặn bã khác vậy nên ngài không cần phải suy nghĩ tiêu cực về cô ấy như thế đâu."
"Tôi cảm thấy cô ấy..."
Dragon cắt ngang cô, thái độ vẫn như ban đầu: "Cảm giác của cô có lẽ đúng, nhưng không phải tất cả. Hôm nay vậy là đủ rồi, ra ngoài đi."
Seijo nghẹn họng, nấn ná muốn tiếp tục nhưng không thể. Cô đành nhịn xuống, không hề muốn tranh cãi cùng cấp trên trực tiếp của mình về vấn đề này. Mỗi người có một suy nghĩ, một góc nhìn và một luận điểm. Cho đến khi chuyện đó xảy ra, vậy thì không thể nói ai là đúng ai là sai cả.
Chúng ta chỉ có thể đợi, đợi thời gian chứng minh mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...