9: Người đàn ông bí ẩn

590 75 3
                                    

Chỉ cần là người sống trên thế giới này và quan tâm đến giới hải tặc thì không ai là không biết Minh Vương Rayleigh - cựu thành viên trong băng của Vua Hải Tặc Gol Rolger, ngoại trừ một vài thành phần cá biệt. Được chứng kiến Haki bá vương, không phải ai cũng có thể giữ tỉnh táo để mà cảm nhận được "nó".

Rayleighbước đi, lão còn chẳng thèm để mắt tới có một Thiên Long Nhân đang nằm dưới chân mình. Nhìn hội trường hỗn loạn đổ vỡ, lão cười thật to và nói: "Nhìn đi ông bạn khổng lồ, nơi này đã hoàn toàn thành một bãi chiến trường rồi."

"Buổi đấu giá cũng kết thúc, tiền cũng đã cầm trong tay... hay là chúng ta làm vài ván cho khuây khỏa?"

Người khổng lồ đứng đằng sau bức tường vỡ nói: "Ông đúng là một lão già xảo quyệt đó. Ông có tình đến đây để quét tiền thiên hạ sao?"

Bị người nói như vậy, lão không hề cảm thấy bị xúc phạm, thậm chí còn nói: "Tiền thì ai mà chẳng ham. Tôi còn đang chờ có người mua tôi để kiếm chút đỉnh kìa, nhưng mà đợi hoài chẳng có ai cả."

"Chẳng lẽ ta mất giá như vậy sao? Thế là không có cơ hội để bán thân rồi."

"Mà cũng phải thôi, dù gì ta cũng là tên già nhất mà. Ai lại muốn mua một kẻ già nua làm nô lệ chứ."

"Ha ha ha."

Nghe lão lảm nhảm mấy lời như thế một mình, ai cũng phải há hốc mồm nhìn. Có vẻ như là dư chấn vừa rồi vẫn còn sót lại, ngoại trừ mấy người bày ra vẻ mặt ngỡ ngàng sợ hãi còn không thì cảnh giác ra, không một ai dám manh động.

Lão cười xong, lúc này mới nhận ra và nói: "Hình như tất cả mọi người đang nhìn chúng ta thì phải."

Drusilla xém chút bật cười, không biết là lão không biết thật hay là đang làm màu nữa.

Người của hội đấu giá lắp bắp kinh hãi: "Bọn chúng là món hàng đấu giá của hôm nay mà! Nhưng, gông đeo cổ của bọn chúng đã biến mất rồi!"

Từ khoảng cách của sân khấu, người cá Hachi lúc này mới nhận ra người đàn ông này là ai. Anh ta bất ngờ hô lên: "Ông ấy chính là Rayleigh!"

Tony Tony Chopper và sao biển bất ngờ: "Chẳng lẽ đó là ông lão tráng tàu mà anh nói?"

Rayleighcũng dần nhần ra người quen ở cái nơi này, đầu tiên là lão bất ngờ hô lên, sau đó liền ngờ ngợ nhận ra có gì đó không đúng: "Cậu bị thương à? Sao lại ra nông nỗi này!"

Người cá Hachi gồng mình há miệng, nhìn thấy gương mặt khổ sở ẩn chứa uất ức của anh ta, Reileigh cũng không miễn cưỡng: "Thôi để ta đoán, cậu không cần phải nói đâu."

Nói rồi lão giương mắt nhìn lướt qua đám hải tặc cùng vệ binh ở dưới, thấy được gia đình Thiên Long Nhân người bị đấm vêu mồm người chúi đầu xuống đất đều nằm bất tỉnh nhân sự ở một bên lại nhìn qua mỹ nhân ngư ngây thơ vô tội bên cạnh. Lão vuốt chòm râu trắng của mình gật gù tỏ vẻ: "Ra là như vậy, nhìn đống đổ nát này ta cũng hiểu đại khái rồi."

"Hachi, cậu lại tự tìm phiền phức đến cho mình nữa sao?" Rayleighnhìn người cá thở dài, giọng điệu ba phần trách bảy phần là bất đắc dĩ. Sau đó nhìn về phía băng hải tặc chín người của Luffy mũ rơm, cười nói: "Còn các cậu đã cứu cậu ta đúng không?"

"Nếu đã như vậy thì..."

Lão dứt lời, "thứ đó" một lần nữa bộc phát. Toàn bộ vệ binh và người của nhà đấu giá trong hội trường đều đồng thời trợn trắng mắt ngã xuống. Giống hệt như vừa rồi với Thiên Long Nhân Sharlia, không ai biết ông ta đã làm gì và dùng loại sức mạnh nào, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã tiêu diệt hết toàn bộ quân địch.

Một thứ sức mạnh thật ghê gớm.

Eustass Kid chảy một giọt mồ hôi lạnh, dáng vẻ gồng mình lên không tin những gì mình vừa mới trải qua: "Ông ta vừa mới..."

"Không thể tin được." Trafalgar Law, thanh niên xem Thiên Long Nhân bị đấm vẫn cứ cười một cách ngầu lòi giờ đây lại ngồi cũng không vững trước sức mạnh bá đạo đó.

Mũi dài – Ussop sắp lòi tròng mắt ra ngoài: "Cái gì cái gì! Ông ta vừa mới làm cái gì vậy!"

Mới chớp mắt có một cái thôi mà đám dai như đỉa này đã ngã rạp xuống rồi. Có ai đó làm ơn tới đây giải thích cho bọn họ nghe với!

"Rốt cuộc ông già quái gì đó là ai chứ?" Sanji chân đen tối sầm mặt mày, nghiến điếu thuốc trong miệng làm nó nhăn nhúm. Đã chứng kiến lần thứ hai rồi nhưng anh vẫn không thể thấy được rốt cuộc ông ta đã dùng cách gì!

Zoro cầm chặt kiếm, một người tự tin về kiếm thuật của mình như hắn lại sợ hãi thêm một lần nữa. Một lần là Thất Vũ Hải Kuma, lần này lại là một ông già!

Luffy nhìn Rayleigh, chưa bao giờ cậu có vẻ mặt nghiêm túc như ngày hôm nay. Không rõ là sợ hay là cậu ta đang có một suy nghĩ khác?

Nếu dùng quan điểm của Nami để đánh giá, chắc chắn cô sẽ nói: "Lần đầu tiên tôi không thể đoán được thuyền trưởng đầu cao su của mình đang nghĩ gì,"

Sự chú ý của Reileigh dời đến chiếc mũ rơm màu vàng hơi cũ trên đầu của cậu thanh niên trẻ, nó khiến cho ông có một chút hoài niệm cũng có một chút gì đó vui sướng tự hào. Ông nói: "Chiếc mũ rơm đó, thật sự rất hợp với những người có một trái tim quả cảm."

Sự kế thừa này là đúng đắn.

"Mokey D Luffy, ta đã chờ cậu từ lâu lắm rồi."

"Rắc."

Một âm thanh nứt vỡ vang lên, giữa một không khí căng thẳng thể này, nó rất dễ thu hút sự chú ý. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về một hướng, vị trí ghế VIP còn lại trong hội trường. Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy, khu vực đó giống như đang có một cái vỏ bọc che đậy vậy. Nếu không phải có một vết nứt dài giữa không trung một cách kỳ quái, chắc chắn không ai có thể nhận ra điểm khác biệt này.

Nami nhìn vị trí ghế trống, sửng sốt nhớ ra: "Chỗ đó vẫn còn một quý tộc thế giới nữa."

Ngay khoảnh khắc mà tất cả mọi người đều nhận ra, bong bóng bảo hộ nháy mắt vỡ nát. Hàng ngàn điểm lấp lánh từ trên không trung rơi rụng xuống, ba người thù lù lọt vào tầm mắt một cách bất ngờ.

Drusilla ngồi ngửa ra vắt chéo chân, đỉnh vô số ánh mắt cười nhạt: "Chán thật đấy, ta tưởng mình có thể ngồi xem thêm một lát."

Lời của tác: Ăn tết vui nhé!

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ