"Cái gì?"
Drusilla khẽ nhếch môi, mắt mang theo ý cười liếc tên trung úy đang đứng ở đằng kia: "Ngươi nói rằng... cả ba băng đều chạy thoát hả?"
"Ôi trời, thế mà các ngươi dám nói rằng là có thể bắt được bọn chúng không sót một tên cơ đấy. Bản lĩnh gáy to thì có đấy, đáng tiếc, lại không có năng lực đó."
Nghe tiếng cười cùng giọng điệu châm biếm của Thiên Long Nhân, trung úy cúi đầu lấy làm hổ thẹn: "Xin lỗi ngài."
Sengoku ngồi sau bàn làm việc, đau đầu giơ tay lên giảng hòa: "Được rồi được rồi, cậu lui ra ngoài đi."
Chờ cho trung úy lui đi ra, bên trong phòng chỉ còn lại ba người: Thiên Long Nhân Drusilla, Thủy Sư Đô đốc Sengoku và Đô đốc Kizaru.
Drusilla liếc nhìn về phía cánh cửa một cái, lơ đễnh hỏi: "Mà, ta cũng không quá bất ngờ với việc lũ người phía dưới quá vô dụng đâu. Chỉ là, tới cả Đô đốc Kizaru xuất binh cũng không giải quyết được gì... liệu ta có nên tiếp tục tin tưởng vào năng lực của Hải quân hay không đây?"
Khỉ vàng Kizaru khẽ chạm vào lông mày, biểu tình bất cần của ông ta như mang theo lảng tránh và có một chút bất cần, nói chung là thái độ không mấy để tâm tới lời nói của nàng.
Khỉ vàng nói: "Vốn dĩ là có thể bắt được đám hải tặc Mũ Rơm, nhưng mà Batholomew Kuma lại đột nhiên xuất hiện giữa chừng cắt ngang."
Sengoku chắp tay trước cằm, không biết suy nghĩ gì mà biểu tình có vẻ khá nghiêm trọng: "Sau khi bị Kuma tấn công, kẻ bị tấn công sẽ bị đưa đến nơi nào đó trong vòng ba ngày ba đêm. Không biết là hắn đã đưa bọn chúng đến nơi nào."
"Mà... sao ngài Drusilla không thử đi hỏi hắn xem? Biết đâu Kuma có thể tiết lộ cho ngài một chút gì đó thì sao?" Kizaru nhìn cô cười một cách thảo mai: "Dù sao thì việc Hải quân xuất binh thất bại lần này cũng là một phần cái tính nết thất thường của hắn mà."
Batholomew Kuma nhận lệnh của Chính Quyền thế giới, kỳ lạ là hắn lại từ chối hợp tác của Hải quân, vì vậy cả hai bên đều không hiểu mục đích của bên kia là gì. Đoán già đoán non cỡ nào cũng có thể thấy được tình hình hiện tại đó là hắn đã ngáng chân Hải quân trong sự kiện lần này.
"Cũng không biết là tự hắn chủ trương, hay là có người ở sau giật dây đây nữa."
Sengoku ho khù khụ, khẽ liếc mắt nhìn về phía bên trái muốn nhìn xem người kia có phản ứng gì. Nơi này là Meriesjois, Thiên Long Nhân không cần phải mang theo bong bóng, các nữ Thiên Long Nhân cũng không cần phải "kín cổng cao tường", thế nên dung nhan "nghiêng nước nghiêng thành" của nàng cũng không phải là một bí ẩn đối với hai vị đô đốc đang có mặt ở đây.
Chỉ là, muốn xem thấu được biểu cảm của Drusilla thật sự là một việc vô cùng khó.
Nàng vuốt nhẹ mái tóc sẫm màu rêu qua một bên, ánh mắt khép một nửa hờ hững nhìn trời, đúng chuẩn nhìn đời bằng nửa con mắt. Và hoàn toàn không có cảm giác gì đối với câu nói kháy của Kizaru.
Sengoku e hèm một tiếng, quyết định đánh trống lảng: "Bởi vì đánh mất hai người hầu thân cận cho nên ta hiểu có lẽ bây giờ chắc chắn ngài cảm thấy không dễ chịu. Ta sẽ điều người đi tìm kiếm tung tích của hai người họ, ngài không cần phải lo lắng."
"Lo lắng?" Lần này nàng không hề giả lơ mà là bật cười xoay đầu nhìn thẳng vào mặt Sengoku: "Việc gì mà ta phải lo lắng cho hai tên nô lệ chứ? Chạy thì cũng chạy mất rồi, ông nghĩ với hai cái gông trên cổ như thế thì chúng có thể chạy được bao xa?"
Drusilla cười lạnh, đôi đồng tử màu tím nhạt cực kỳ sắc lạnh: "Chỉ vì một lời của đám hải tặc đó mà bọn chúng thẳng thừng phản bội ta, đúng là một lũ rác rưởi!"
Sengoku bị thái độ của nàng khiến cho giật mình.
Vốn dĩ việc Thiên Long Nhân coi thường "dân đen" là chuyện không có gì đáng để bàn ra. Nhưng việc nàng thường xuyên đưa các thi thể của nô lệ đem chôn cất tử tế và đến các cuộc đấu giá nô lệ để vung tiền như rác rồi phóng sinh đã để lại cho tiểu sử của Drusilla có một tí xíu gì đó khác hẳn.
Chính vì những hành động có tính người của nàng mà Sengoku đánh giá khá cao Thiên Long Nhân này.
Vậy mà hôm nay nàng lại nói như thế này...
Drusilla thấy Sengoku có biểu tình khá kỳ lạ, còn tiếp tục cười nói: "Cái lũ nô lệ ấy chỉ cần có cơ hội lập tức sẽ bỏ trốn ngay, làm gì mà có cái chuyện gọi là lòng trung thành cơ chứ. Đúng là, chính cái sự ngây thơ của ông đã khiến cho lũ hải tặc đó hoành hành tới bây giờ đấy!"
"Vô dụng!"
Sengoku nhìn bóng lưng dứt khoát của nàng, gương mặt trung niên hiện lên biểu tình phức tạp. Ông ấn nhẹ mi tâm, ủ rũ thở dài: "Có lẽ mình đã nhầm."
Kizaru chả biết Sengoku đang nghĩ gì, hắn xoay người vào, vẫn cái điệu bộ bất cần đời ấy mở miệng nói chuyện: "Vốn dĩ đang nghĩ nữ nô lệ bên cạnh nàng ta là gián điệp, bây giờ người chạy mất, muốn điều tra cũng không được."
"Cái đám Mũ Rơm đó đúng là phá bĩnh thật."
Sengoku đan tay đặt trước cằm, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Tạm thời dời chuyện này qua một bên đã. Bây giờ chuyện chúng ta cần tập trung chính là buổi hành quyết của Ace Hỏa quyền."
"Ngài quay lại rồi thánh Drusilla."
Aby đứng bên ngoài trụ sở chính của Hải quân, thấy Drusilla đang chậm rãi bước ra hắn đã lập tức chạy đến đón. Hai người đứng trước cổng lớn dẫn vào tòa nhà của Hải quân, thì thầm to nhỏ: "Chuyện ngài nói tôi đã làm xong rồi, thuyền cũng đã chuẩn bị, ngài muốn xuất phát lúc nào cũng được."
Drusilla vuốt nhẹ ống tay áo trắng, khóe môi chậm rãi gợi lên nụ cười: "Xuất phát ngay thôi, ta muốn gặp hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...