"Tóm gọn lại thì chúng ta vẫn chẳng biết gì về cô gái đó cả." Nami thở dài.
Hai mắt của Sanji bùng phát biến thành hình trái tim: "Một thiên thần đầy bí ẩn! Điều đó khiến cho sức hút của Drusilla càng lớn hơn nữa."
"Cứ tránh xung đột với người đó thì tốt hơn. Chúng ta vừa mới quay lại hành trình, những nhân tố chấm hỏi như thế tốt nhất là không nên dây vào." Nami nói chí phải, các thành viên khác không có ý kiến gì để phản đối.
"Chỉ mong rằng chúng ta với cô nàng đó không phải là địch. Nội cái năng lực đó đã khiến người ta điêu đứng rồi." Usopp thở dài thườn thượt mà không biết rằng nàng và thuyền trưởng của họ thật sự là "địch".
Ý chí của "D" - kẻ thù tự nhiên của Chúa.
"Mà bỏ qua đi, cứ nghĩ về cô ta làm gì." Luffy cười hồn nhiên: "Cứ mời vào băng là thành bạn rồi!"
Nami: ...
"Tên ngốc này! Nói dễ như thế thì tôi cũng nói được."
Sau đó Luffy ôm cái đầu sưng im lặng mà ăn.
Chuyện này tạm thời gác lại, cả nhóm tiếp tục điêu đứng khi gặp phải tình huống nan giải kế tiếp. Bọn họ đụng độ một con bạch tuột khổng lồ.
Luffy muốn húc tàu vào nó để thuần phục nó làm thú cưng kéo tàu nhưng bị các thành viên ra sức ngăn cản. Với kích thước của nó và mớ xúc tua loạn xạ, băng Mũ Rơm gần như không có đường thoát.
Bọn họ không thể chiến đấu dưới biển, chỉ có thể chống đỡ những đòn tấn công của nó một cách bị động.
Tình huống căng thẳng tột độ, Luffy nhìn về phía con quái tuột khổng lồ, trong đầu đã có quyết định.
"Tôi nhất định sẽ thuần phục nó!"
"Trước khi cậu thuần phục được nó thì chúng ta đã chết rồi đó Luffy à!" Usopp và Nami khóc muốn lụt tàu luôn mà không thể lung lay được ý định của tên thuyền trưởng não cao su này.
Trong lúc con tàu Sunny đang chật vật né tránh những chiếc xúc tua lớn, tàu của Caribou Nhỏ giọt quay lại với hy vọng giải cứu anh trai của mình.
Nhưng mà đếu thấy người.
"Anh trai! Em quay lại cứu anh đây!"
Ở dưới nước như vậy mà tiếng hét của hắn vẫn thu hút được sự chú ý của băng Mũ Rơm. Cả bọn đau đầu với cảnh "trước sau thụ địch" này, riêng chỉ có Luffy mãi một ý niệm đó là bắt con bạch tuột về làm "xe ôm" cho mình.
"Hả? Anh trai đâu? Không thấy anh ấy!"
"Anh ấy đã bị bọn Mũ Rơm ném xuống biển!"
"Anh ơi!"
Caribou Nhỏ giọt hét lên đầy đau đớn, các thuyền viên cũng thay phiên nhau gào khóc như vừa chết cha mà không hề để ý xúc tua của con bạch tuột vươn đến chỗ chúng. Nó quấn lấy con tàu, siết một phát làm con tàu vỡ tan thành mảnh nhỏ.
Một đám người bị nước biển nhấn chìm tung cánh bay lên mặt nước.
Zoro nhìn theo, ồ một tiếng: "Nhìn chúng như một đám sứa vậy."
Tên thuyền trưởng Caribou mà ở đây kiểu gì cũng khóc thét.
Chopper kéo chân Luffy, tỏ vẻ hoảng sợ: "Làm sao đây Luffy, bây giờ mà không chạy thì chúng ta chết thật đó!"
Luffy cười một cách tự tin: "Không có gì phải lo hết."
"Chúng ta nhất định sẽ làm được!"
Còn làm bằng cách nào thì cậu ta không nói.
Chopper khóc không ra nước mắt: "Cứu với! Ai cũng được, làm ơn."
Bé tuần lộc đã không còn niềm tin vào vị thuyền trưởng của mình nữa rồi.
...
..
."Nước ép của ngài đây, đảm bảo trái cây tươi mới ngon tuyệt vời!"
Thấy đối phương không để tâm, Caribou đứng ở bên cạnh lén lút ngó qua muốn xem nàng đang đọc thứ gì mà lại nhập tâm như vậy. Nhưng hắn chỉ thấy đống ký hiệu kỳ lạ chẳng hiểu gì nên ra tiếng thúc giục: "Ngài mau uống đi ạ, để lâu nước mất ngọt."
Drusilla vẫn nhìn vào tờ giấy trên tay, mở miệng xua đuổi hắn: "Để đó rồi im lặng đi, đừng làm phiền ta."
Caribou nuốt nước bọt, ánh mắt lúc tối lúc sáng yên lặng núp đi. Hắn trốn sau khe cửa lén lút nhìn ra bên ngoài, trong đầu liên tục niệm thần chú: "Uống nhanh đi. Uống nhanh lên."
Giống như đang cố gắng thôi miên vậy.
Khoảng vài phút sau, người ở bên ngoài rốt cuộc chịu cầm cốc. Caribou phấn khích tới nỗi có thể nghe thấy tiếng trái tim đập bình bịch.
"Chỉ cần cô ta uống nó thì con thuyền này sẽ là của mình, hắc hắc hắc hắc."
Drusilla uống xong liền buông cốc, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ là sau vài giây, nàng nhìn thấy những dòng ký hiệu trên giấy đột nhiên bắt đầu nhảy múa.
"Cái quái gì..." Nàng nhắm mắt rồi lại mở ra, chỉ thấy xung quanh bắt đầu quay cuồng.
Drusilla không phản ứng kịp, nhũn cả người té xuống sàn tàu. Lúc này nàng mới quay đầu nhìn về phía buồng bằng cặp mắt giết người: "Tên hải tặc không biết điều!"
Nàng đã quá tự tin mà quên mất bản tính của lũ hải tặc là gì.
"Hắc hắc hắc hắc! Từ giờ con thuyền này là của tao! Còn mày, à không thưa thánh, mày sẽ phải ở dưới đáy biển!"
"Á!"
Caribou kéo giật tóc nàng lên lôi đi sền sệt, đau đớn và sỉ nhục như bao phủ lấy nàng khiến Drusilla cảm nhận được sự tức giận muốn huỷ diệt tất cả chưa từng có. Cơ thể của nàng phản ứng bằng cách dãy giụa một cách mạnh mẽ, còn lồng ngực như muốn nổ tung.
So với đại dương thì tâm trạng của Drusilla bây giờ chẳng khác gì bão táp.
"Chad!"
Caribou cười khúc khích đầy thoả mãn khi nghe thấy tiếng hét của nàng: "Con chim chết dẫm đó bị tao nhốt lại rồi. Chờ nó ra đây thì mày đã chết chìm rồi đấy con khốn Thiên Long Nhân ạ."
"Ở đây cũng chẳng có đô đốc hải quân nào cứu nổi mày đâu, cầu nguyện với Chúa đi."
Drusilla bị bóp cổ, tên Caribou đẩy đầu nàng ra khỏi bong bóng. Nước biển lạnh xộc thẳng vào mũi chui tọt xuống phổi, cái lạnh buốt giá cùng với cơ thể bị chất độc làm cho rũ rượi.
Nàng có thể thấy cái chết đang kề cận mình.
-0O0-
P/s: Từ hồi 20 tuổi ra khơi đến nay chắc đây là lần đầu ả bị hải tặc hành đến vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/295816077-288-k483786.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...