33: Căn cứ của Tóc đỏ

417 58 4
                                    

"Thuyền trưởng, thấy đảo rồi!"

"Tốt lắm! Đem toàn bộ rương kho báu tìm được hôm trước chất lên boong đi." Shanks đáp lại một tiếng, chỉ huy các thuyền viên chuẩn bị trước khi xuống tàu xong sau đó đi vào khoang trong gõ vang cửa phòng của Drusilla.

"Drusilla! Chuẩn bị xuống tàu thôi, chúng ta tới nơi rồi."

"Này!"

"Không có ở trong phòng sao?" Shanks kê sát tai vào cửa, không hề nghe thấy bất kỳ một tiếng đáp lại nào. Cảm thấy hơi kỳ lạ, hắn đẩy cửa vào tiến trong.

Trong phòng kéo rèm kín mít mà không có một ngọn đèn, không gian tối tăm mà còn quanh quẩn một làn khói trắng từ nến thơm làm cho cả căn phòng đều u ám quỷ dị. Rõ ràng là chọn cho nàng một căn có ánh sáng tốt nhất vậy mà đối phương lại biến nó thành thế này.

Tóc đỏ tặc lưỡi: "Chỗ này còn ghê hơn mấy cái hang động ở đảo hoang nữa."

Hắn ngó đến chỗ giường, thấy bên dưới tấm chăn gồ lên một ngọn núi nhỏ cất bước tiến tới lay lay: "Mặt trời sắp xuống núi rồi mà vẫn còn ngủ à bà chị?"

Ngừng một giây, Shanks lập tức phát hiện có gì đó quái quái. Hắn vội đến chỗ cửa sổ kéo tung rèm, quay ngoắt đầu nhìn đến chỗ giường lớn.

Ánh sáng vàng nhạt của buổi xế chiều rọi qua ô cửa, hắt lên gương mặt tái nhợt của Drusilla. Nàng nhắm nghiền mắt, hơi thở mỏng manh. Mặc dù mặt mày tái mét nhưng hai bên má lại đỏ râm ran từng chấm chấm một.

Mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán, đến gối đầu cũng bị vạ lây.

"Trời đất ơi! Cô bị làm sao vậy?!" Shanks hốt hoảng thốt lên.

Thử chạm vào cái trán của nàng, nó trắng bệt mà lại nóng như lửa. Hắn vội vã chạy ra ngoài hô to: "Hongo đâu mất rồi? Mau gọi cậu ta qua đây nhanh lên!"

Benn đang khiêng một cái hòm gỗ đi ra, thấy dáng vẻ gấp gáp của thuyền trưởng liền thấy lạ: "Chuyện gì đấy, cậu ta đang khiêng hòm ở sau đuôi."

Shanks: "Ai da, mau kêu Hongo qua đây. Không thôi là chết thật đấy!"

Những người khác khó hiểu: "Ai chết cơ?"

...

Phòng ngủ của Drusilla.

Đầu giường dựng một cây sào cao treo ngược một cái túi nước lủng lẳng, ở đầu túi nối một sợi dây rỗng ruột nối dài đến mu bàn tay của Drusilla. Hongo kiểm tra lần cuối, cười nói: "Hạ sốt rồi, chờ con bé tỉnh lại thôi."

Hongo cảm thán: "Mấy tháng nay đi theo chúng ta chịu khổ như vậy mà, bệnh cũng không có gì lạ."

Làm Thiên Long Nhân ăn sung mặc sướng quen rồi, chắc chắn sẽ không chịu nổi cuộc sông dãi nắng dầm sương như bọn họ.

Benn cũng ở trong phòng, hắn ngồi trên ghế nói: "Nhưng mà sốt thế này thì cũng cao quá, không có cậu phát hiện kịp thì chắc Drusilla bị đốt hỏng đầu rồi."

Lúc này Shanks mới thở dài: "Thế mới nói, đáng lẽ cô ấy không nên giấu bệnh của mình như vậy. Toàn sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ vào những việc gì đâu không."

Hongo lấy làm lạ: "Đúng là sốt cao bất thường thật nhưng cũng chỉ là bệnh cảm thôi mà, trái ác quỷ là sao?"

Lúc này Tóc đỏ mới nhớ ra, đáp: "Cậu vẫn chưa biết cô ấy ăn trái ác quỷ nào mà đúng không? Là trái Jikan Jikan."

"Trái ác quỷ có điều khiển thời gian của tất cả mọi vật thể bị chạm vào. Kể cả bản thân người sử dụng."

Benn tỏ vẻ hứng thú: "Trái ác quỷ thời gian à?"

"Nghe lạ vậy?" Hongo lục lọi trí nhớ của mình về loại trái cây này. Trong những cuốn sách mà gã đã đọc về loại trái cây này không hề có trái nào nghe giống như vậy.

Dù sao nghe thấy tên cũng đã rất ngầu rồi, Chính quyền Thế giới giấu nó đi cũng bình thường.

Benn sờ cằm: "Có lẽ cô ấy đã khiến cơ thể quay ngược về trạng thái khoẻ mạnh rất nhiều lần nên mới khiến bệnh tình tích tụ lại rồi trở nên nặng hơn bình thường"

Cảm giác giống như có thể nhìn trước tương lai như haki quan sát cấp cao nhưng không thể tránh vậy. Nhưng nó vẫn không giống như haki, cái này có thể điều khiển được dòng đời của bất cứ vật gì.

Benn nghĩ, mình đã đoán ra lý do ngoại hình của Drusilla vẫn như cô gái 20 rồi.

"Tôi tự hỏi Drusilla có khiến cho người chết sống lại không nhỉ? Điều khiển thời gian mà!"

Một khi sức mạnh này vẫn còn, Hongo đoán nàng có thể sống đến rất lâu về sau.

Về câu hỏi này, Shanks chỉ cười mà không nói: "Ai biết nhỉ."

-

"Drusilla, ăn cơm thôi! Mọi người đang chờ cô đó."

"Không đi nhanh là đói tới tối á nha!"

Drusilla nặng nề nâng mí mắt, nhìn tán cây đung đưa ở trên đỉnh đầu mơ màng chưa tỉnh. Từng tia nắng xen qua kẽ lá chói vào mắt nàng khiến cho Drusilla phải khó chịu mà nhíu mày.

Mặt trời đã lên cao như thế này rồi à...

Từ cái ngày Chính phủ "giải cứu" thất bại tới nay đã một năm có hơn, kết quả của sự kiện lần đó không ngoài dự liệu đã bị Ngũ lão tinh che giấu xuống. Cũng tốt thôi, vốn dĩ định giả chết sau đó lại còn sống quay về, nhưng bây giờ tình huống đã thế này vậy thì cứ thuận theo tự nhiên.

Miễn nàng vẫn còn là một Thiên Long Nhân, còn lại thì sao cũng được.

"Đến rồi, phần của cô." Lucky Roo đặt xuống bàn món thứ ba.

Nói là cái bàn nhưng thật ra đó chỉ là một cái thùng gỗ lót khăn.

Đối với hải tặc, bọn họ ăn dầm nằm dề không hề cố kỵ gì cả. Bọn họ đã quen với sương gió, quen với những chuyến đi, nơi nào cũng có thể ăn và ngủ. Cuộc sống như thế đối với một người sống trong nhung lụa như nàng mà nói thật sự là rất kham khổ.

Mặc dù đã sống ở trên đảo này hơn một năm rồi, nhưng Drusilla vẫn chỉ miễn cưỡng nói ổn. Sống cùng một đám đàn ông thật sự rất bất tiện.

"Drusilla, xem tôi mang cái gì về này!" Shanks vừa mới hạ thuỷ đã vui mừng lao đến chỗ nàng khoe thành tích.

Tóc đỏ quay về sau một chuyến ngoạn thuỷ hai tháng. Không chỉ đem về vật tư mà còn biết bao nhiêu là vàng. Drusilla nghĩ thầm, cái số của tên này cũng quá tốt, nàng thì chả thấy gì ngoài xương cốt và những ngày đói trắng mắt.

"Cha chan! Nhìn cái thứ này đi!" Tóc đỏ chìa tay ra, một khẩu súng lục nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay hắn: "Là kiểu dáng mới nhất đó, tôi thấy cái này rất hợp với cô. Sắp tới cô phải ra khơi mà, cầm theo phòng thân sẽ rất tiện."

Drusilla cầm lấy trong tay thử thử, cảm giác rất đầm và chắc. Nàng thử đưa lên ngắm, lắc đầu: "Nếu không phải ngươi có ý tốt thì ta đã nghĩ ngươi trêu đùa ta đấy, Tóc đỏ à."

Bởi vì khả năng bắn súng của nàng thật sự... vô cùng tệ.

[Fanfiction] ONEPIECE: RulersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ